Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 2: Lười Đến Suýt Mất Mạng


trước sau

Trường đại học S là một trường lớn. Cho nên ký túc xá ở ngôi trường này không phải tranh giành nhau mới có thể ở.

Lương Đông ở dãy ký túc xá khu nhà A, của tầng 3. Trong phòng hắn có bốn người.

Ngô Lâm và Ngô Lỗi là hai anh em sinh đôi, đến cuối năm nay bọn họ sẽ ra trường. Tuy là anh em sinh đôi, nhưng bọn họ lại hoàn toàn khác nhau.

Ngô Lâm đeo kính, nhưng Ngô Lỗi lại không đeo kính. Ngô Lâm để tóc ngắn, nhưng Ngô Lỗi tóc rất dài, giống như là nghệ sĩ. Ngô Lâm học chuyên ngành đạo diễn, còn Ngô Lỗi học chuyên ngành họa sĩ.

Bọn họ chắc chắn là sinh đôi khác trứng, cho nên mới không có một điểm giống nhau nào. Nhưng dù vậy, tình cảm anh em của bọn họ cũng vẫn rất tốt.

Trong phòng Lương Đông còn có một nam sinh mới vừa nhập học, học bên chuyên ngành âm nhạc. Cậu ta tên Khương Chí Phong.

Một phòng bốn người thì có thể nói Khương Chí Phong này chính là người khá hợp với Lương Đông hắn.

Bởi vì Khương Chí Phong này cũng lười giống y hệt Lương Đông, cậu ta học chuyên ngành âm nhạc, Lương Đông cũng rất thích nghe hát.

Có một lần trong phòng không có gì ăn. Hai anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi đã đi thực tập được hai tuần, hiện tại vẫn chưa trở về.

Ký túc xá không cho nấu thức ăn, cho nên dù có mì tôm thì cũng chỉ có thể ăn sống. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, gói mì tôm cuối cùng cũng đã được ăn hết sáng nay. Gọi đồ ăn bên ngoài, thì không cửa tiệm nào đồng ý giao hàng cho đến khi mưa ngớt.

Căng tin ở ngay bên dưới ký túc xá. Lương Đông nói Khương Chí Phong đi xuống mua thức ăn lên ăn, nhưng cậu ta cho dù có chịu đói cũng quyết không chịu dính nước mưa.

Còn Lương Đông thì khỏi phải nói, hắn là một người không bao giờ chịu thiệt. Nếu Khương Chí Phong đã không đi, vậy thì hắn hà cớ gì phải đi xuống mua thức ăn cho cậu ta ăn.

Ngày hôm đó, trời mưa đến tận sáng hôm sau. Đồng nghĩa với việc, cả ngày hôm đó, hai người bọn hắn chỉ ăn được đúng nửa gói mì tôm sống.

Nói một cách đúng hơn thì. Khương Chí Phong chỉ ăn được một phần ba gói mỳ kia. Bởi vì một miếng của Lương Đông đã bằng ba miếng ăn của Khương Chí Phong.

Sáng ngày hôm sau là thứ bảy, toàn trường được nghỉ, không có tiết học. Cho nên Lương Đông không đặt chuông báo thức, nhưng đồng hồ sinh học của hắn khá là nhạy bén, vì thế đúng sáu giờ đã tỉnh dậy.

Lương Đông liếc nhìn sang bên cạnh, thấy tiểu tử Khương Chí Phong kia vẫn nằm thẳng cẳng, duy trì trạng thái như ngày hôm qua. Trong lòng Lương Đông liền khinh thường, thầm nghĩ tiểu tử này ngay cả xoay người cũng lười.

Sau đó Lương Đông ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều thì bị cơn đói đánh thức. Bước ra bên ngoài nhìn sân trường đã khô ráo, mưa đã tạnh từ lâu, hắn liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị ra quán ăn cơm. Cả ngày chịu đói, hiện tại ước chừng có thể ăn được ba con gà béo.

Lúc chuẩn bị xong xuôi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lương Đông liếc nhìn Khương Chí Phong vẫn nằm thẳng cẳng như trước, trong lòng lại âm thầm khinh thường: Tiểu tử Khương Chí Phong này quả thực còn lười hơn hắn,

“Này, Khương Chí Phong có muốn đi ăn cơm không hả?”

Lương Đông một bên mặc áo, một bên nói với cậu ta. Mặc áo xong, vẫn không thấy cậu ta có động tĩnh gì.

Lương Đông lại tiến đến gần đạp vào bên người cậu ta một cước. Một cước này nói nặng thì không phải nặng, nhưng nói là nhẹ thì cũng không phải.

Một cước của Lương Đông không làm cho toàn thân bầm tím, cùng lắm chỉ là đau khoảng năm mười phút mà thôi.

Đống thịt Khương Chí Phong kia vẫn không có phản ứng gì. Lương Đông lấy làm lạ, bèn tiến lại gần hơn. Phát hiện ra gương mặt của Khương Chí Phong trắng bệch, môi không có huyết sắc.

“Này, Khương Chí Phong”

Lương Đông có chút hoảng, liền vội vã cõng cậu ta đến phòng y tế. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên phòng y tế không làm việc. Lương Đông lại phải cực lực cõng cậu ta ra ngoài cổng trường, bắt một chiếc taxi đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất.

Lúc bác sĩ khám cho Khương Chí Phong xong, liền đi ra nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét quái dị, sau đó mở miệng nói:

“Cậu ở cùng cậu ta?”

Lúc mẹ của Khương Chí Phong đưa cậu ta lên kí túc xá, có gặp Lương Đông.

Mẹ của cậu ta liền nắm lấy tay Lương Đông kể nể. Đại loại là muốn hai người chiếu cố chăm sóc lẫn nhau. Mẹ cậu ta còn nói cậu ta từ nhỏ đã mắc bệnh suyễn nhẹ. Mấy năm nay tuy rằng không tái phát, nhưng nếu một khi tái phát không có thuốc kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy Lương Đông rất sợ trường hợp này sẽ xảy ra

“Đúng vậy bác sĩ, cậu ta có chuyện gì không?”

Bác sĩ trung niên cầm hồ sơ bệnh án nhìn Lương Đông nói

“Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nếu đến chậm một bước e rằng khó cứu…”

Lương Đông nghe đến đây liền thấy giống sét đánh ngang tai, suýt chút nữa là cậu ta đã đi đời nhà ma vì không có thuốc suyễn. Vì thế Lương Đông rất hào phóng mà quay sang nói với bác sĩ.

“Vậy làm phiền bác sĩ cứ lấy cho cậu ta thuốc trị suyễn loại tốt nhất!”

Vị bác sĩ trung niên mù mờ không hiểu lời Lương Đông đang nói

“Thuốc trị suyễn? Cậu bị suyễn sao?”

Lương Đông lại càng không hiểu hơn

“…”

Bác sĩ trung niên tiếp lời.

“Cậu ta bởi vì quá đói, cho nên hạ đường huyết! Tôi nói này, cậu nên khuyên cậu ta, đã gầy như vậy rồi, thì đừng giảm béo làm gì nữa. Chỉ sợ đến lúc đó chỉ còn một bộ xương khô đấy!”

Vị bác sĩ trung niên vừa nói, vừa lắc đầu rời đi. Bộ mặt ngao ngán giống như là đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi.

Thì ra là quá đói. Chuyện này nếu truyền ra trong trường, chắc chắn mơ ước muốn nổi tiếng của Khương Chí Phong sẽ rất nhanh thực hiện được.

Khương Chí Phong, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, lười đến suýt mất mạng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!