Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 3: Chọn Vở Kịch 1


trước sau

Một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường, khoa phát thanh của Lương Đông và khoa diễn xuất hợp tác cùng tổ chức một tiết mục kịch. Bởi vì năm tư còn bận chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp. Còn năm nhất thì mới vào trường vẫn còn rụt rè. Cho nên không tham gia

Vì vậy việc chuẩn bị tiết mục kịch này do sinh viên năm hai và năm ba đảm nhận.

Lương Đông cũng được chọn tham gia vào tiết mục kịch lần này, bởi vì hắn có chiều cao khá vượt trội, một mét chín mươi ba. Hơn nữa gương mặt cũng được cho là đẹp trai, còn về giọng nói của sinh viên khoa phát thanh thì khỏi phải bàn.

Hai giờ trưa ngày chủ nhật, sinh viên khoa phát thanh cùng khoa diễn xuất đã sớm tập trung ở phòng tập nhảy của nhà trường.

Căn phòng tập nhảy rộng sáu mươi mét vuông, bốn bức trường đều được lặp đặt gương lớn.

Khi Lương Đông bước vào, phát hiện bên trong có khoảng gần hai mươi người. Có người hắn quen biết, cũng có người hắn không quen.

Lương Đông đi về phía Lý Vĩ.

Lý Vĩ này là cán bộ ban hoạt động của khoa phát thanh năm ba. Là một người khá là năng nổ trong mảng hoạt động. Lương Đông cũng rất là thích tính cách của người này, vô cùng thoải mái vui vẻ và hòa đồng.

“Vĩ ca, lần này chúng ta diễn kịch sao?”

Gương mặt của Lý Vĩ lúc này có chút căng thẳng, bởi vì hai khoa vẫn chưa thống nhất được sẽ chọn diễn tiết mục kịch nào.

“Lương Đông, cậu đến thật đúng lúc, cậu là người suy nghĩ xâu sắc, cậu nghĩ xem đợt kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường này chúng ta nên chọn vở Ngưu Lang Chức Nữ, hay là vở hồ thiên nga đây?”

Lương Đông suy nghĩ một lúc, đang định trả lời thì trong phòng lại bắt đâu có tiếng ồn ào tranh cãi.

“Hồ thiên nga đi, khoa diễn xuất chúng tôi đã nên kịch bản thống nhất sẵn rồi. Huống hồ bọn cậu chỉ là khoa phát thanh, về phần kịch này chắc chắn sẽ không am hiểu hơn chúng tôi được đâu!”

Một nữ sinh tóc xoăn dài ngang vai, mặc váy ngắn qua đầu gối mở miệng nói, tỏ vẻ vô cùng chắc chắn.

Lương Đông đánh giá nữ sinh này một lượt, phát hiện ra người này chính là Dư Thi Thi, sinh viên năm ba khoa diễn xuất, cũng là một trong số những hoa khôi của trường.

Lương Đông chưa bao giờ nói chuyện với Dư Thi Thi này, cho nên cũng không thể đánh giá người ta thế nào. Nhưng nghe cách cô ta nói chuyện, hắn có thể thấy, cô ta là người khá là tự tin.

Một nam sinh bên khoa phát thanh không chịu kém cạnh nói xen vào: “Chị Thi Thi, chị nói như vậy là không được. Nói như vậy chẳng phải là coi khoa phát thanh chúng em rất vô dụng sao?”

Một chàng trai bên khoa diễn xuất cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, người này Lương Đông biết. Cậu ta tên Ngụy Phương, là nam sinh duy nhất của năm nhất tham gia vào đợt hoạt động này.

Sở dĩ Lương Đông biết Ngụy Phương, là bởi vì người này là bạn của Khương Chí Phong. Thỉnh thoảng Lương Đông cùng cậu ta cũng sẽ nói chuyện vài câu.

“Anh à, anh nói như vậy mới là không đúng. Khoa diễn xuất chúng em cũng không nói khoa phát thanh của bọn anh vô dụng. Đây là tự anh nói thôi!”

Thế là người này nói, người kia cũng không chịu kém cạnh, cứ như thế mà lời qua tiếng lại. Lúc đầu còn có thể kiềm chế, sau lại không thể khống chế được.

Lương Đông quay sang hỏi Lý Vĩ: “Khoa chúng ta muốn diễn Ngưu Lang Chức Nữ sao?”

Thật ra Lương Đông cũng không thích vở kịch Ngưu Lang Chức Nữ. Vở kịch này được diễn đi diễn lại, tin chắc mọi người đã xem nhiều lần, cho nên sẽ không còn cảm thấy mới mẻ nữa. Còn về vở hồ thiên nga kia cũng có độ khó rất cao, trong khoa được mấy người có thể múa được ballet đây.

Lý Vĩ nhíu mi: “Đúng vậy, anh em trong khoa phát thanh chúng ta đã thống nhất chọn vở Ngưu Lang Chức Nữ. Hiện tại hai khoa bất đồng ý kiến, chỉ e…”

Lương Đông nhìn một màn tranh chấp trước mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, làm ra bộ dáng như không liên quan.

Thật ra lúc đầu hắn cũng không muốn tham ra mấy cái hoạt động này, chỉ là nể mặt Lý Vĩ, cho nên hắn mới tham gia. Đứng một lát, Lương Đông rất tự nhiên mà mở miệng:

“Nếu không thì, khoa nào tự diễn của khoa đó đi”

Một nữ sinh đứng bên cạnh Lương Đông nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, liền xen vào nói:

“Đông ca, như vậy không được. Chúng ta đã đăng ký với nhà trường rằng liên hợp với khoa diễn xuất. Nhà trường cũng đã đóng lịch mười hai tiết mục. Bây giờ tách ra, chắc chắn một khoa sẽ không được tham gia”

Lương Đông nhìn nữ sinh vừa mới mở miệng, phát hiện ra cô ta là Tưởng Đồng Đồng cùng khoa với hắn.

Tưởng Đồng Đồng này bằng tuổi hắn, nhưng luôn gọi hắn một tiếng Đông ca. Hơn nữa, mỗi lần có tiết học chung, luôn rất cố gắng chọn chỗ ngồi gần hắn nhất. Thỉnh thoảng sẽ cố ý mà bắt chuyện với hắn.

“Vậy thì chuyển sang tiết mục hát đi, không diễn kịch nữa. Tin chắc chọn bài hát sẽ dễ dàng hơn chọn một vở kịch!”

Lời này của Lương Đông khiến cho mọi người trong phòng tập nhảy nghe thấy rõ ràng. Bọn họ im lặng một chút, sau lại tiếp tục xôn xao bàn tán như cái chợ vỡ.

Kết quả cuối cùng chính là, không đồng ý hát!

Lý do rất đơn gian, cả hai khoa đều thống nhất, tiết mục hát quá tầm thường, không có gì đặc biệt.

Lương Đông trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu như chọn vở kịch cũng đồng lòng như vậy thì có phải tốt hơn không.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!