Buổi sáng hôm sau, Hạ An thức dậy khi ánh nắng đã lách qua rèm, kẻ những vệt mỏng trên tường như vài dòng gạch chân vàng nhạt. Cô pha tạm một gói cà phê hòa tan, nếm thấy vị đắng khét nông nổi, bất giác nhớ đến bọt sữa vẽ lá dương xỉ ở “Tĩnh”. Cô mỉm cười, tự nhắc mình: Hôm nay phải bình tĩnh. Không lặp lại sai sót.
Trên đường đến Thiên Lý, thành phố mở mắt bằng tiếng còi xe đan xen như một khuông nhạc vụng. Hẻm nhỏ nơi cô ở tỏa mùi bánh mì vừa ra lò, khói mỏng nghiêng qua mấy sợi điện đen. Cô đi nhanh, vừa đi vừa nhẩm lại việc cần làm: duyệt ảnh, hoàn thiện caption dài cho blog, sắp xếp lịch đăng tuần tới. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát—ít nhất là cho đến khi cô mở hộp thư.
Dòng subject bật lên đầu tiên: “Đối tác sáng tạo — Lịch trình chụp TVC tháng này”. Người gửi: Minh | Art Director.
Một chiếc bóng mảnh lướt qua ngực An rồi đứng lại. Hơi thở cô hẫng nửa nhịp. Cô nhấp vào thư. Nội dung gọn: “Chào Thiên Lý, tuần tới bên mình sẽ bắt đầu chụp TVC cho chiến dịch S. Cần phối hợp nội dung và lịch đăng trước – sau ngày quay. Sáng nay, 10:30, mình sẽ qua văn phòng trao đổi. Thân, Minh.”
An đặt tay lên chuột, lại rời ra. Cái tên Minh hiện lên phẳng phiu, vô sự, như chưa từng làm đau ai. Vài giây, trái tim cô đập nhanh vô lý rồi tự điều chỉnh về nhịp bình thường. Cô kéo ghế, cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là công việc. Mình đã là người khác.
— Đến sớm nhỉ. — Quân xuất hiện, đặt cốc nước trên bàn. — Hôm nay 10:30 có đối tác qua. Em phụ anh ghi chép và sắp timeline nhé.
— Dạ. — An gật đầu, giọng bình thường hơn cảm giác thật.
— À… — Quân đưa mắt qua màn hình cô — Bên kia tên Minh. Em có quen không?
An thoáng khựng. Cô nói thật ngắn:
— Em có biết… trước đây.
Quân nhìn cô lâu hơn một nhịp. Ánh mắt anh không tò mò, cũng không phán xét; chỉ là một kiểu nhận biết lặng lẽ, như đánh dấu một cột mốc nhỏ trên bản đồ mà không bày biện gì thêm.
— Ổn. Mình làm cho xong việc. — Anh nói, giọng chắc, rồi quay sang gọi đầu dây bên Thiết kế.
Mười giờ ba mươi, phòng họp kính sáng đèn. An ngồi bên cạnh Yến và Quân, laptop mở sẵn. Cửa bật mở. Người đàn ông bước vào, áo sơ mi xanh xám, tóc cắt gọn, mùi nước hoa nhè nhẹ. Minh vẫn gầy, nét gầy của người thức khuya nhiều, đôi mắt có quầng nhưng sáng, ánh nhìn dứt khoát như cú lia máy chuẩn xác. Anh chào mọi người, dừng một thoáng khi đối diện An.
— Chào An. — Giọng anh điềm đạm, không mang theo tiếng vọng của những đêm mưa cũ.
— Chào anh. — An đáp, đôi tay đan vào nhau dưới bàn.
Không khí trong phòng chùng xuống nửa giây rồi trở lại nhịp đều. Yến mở slide, Quân trình bày timeline, An gõ ghi chú. Minh trao đổi gọn gàng: nhu cầu TVC, mood & tone, bối cảnh, đạo cụ, lịch dựng hậu kỳ. Mọi thứ vận hành chuyên nghiệp đến mức có cảm giác như “chúng ta” chưa bao giờ thuộc về một câu chuyện khác.
— Về kịch bản dài trên blog, bọn mình muốn hai bài chạy song song với TVC. — Minh quay sang An, giọng mang trọng lượng giống như anh vẫn nói khi chỉ đạo hiện trường. — Một bài hậu trường, một bài về thông điệp “tặng nhau một giờ yên”. Em viết được chứ?
Hai chữ một giờ yên gõ vào lòng An như tiếng gõ cửa. Đấy là câu cô đã viết trong bài test. Cô hạ mắt xuống bàn phím:
— Được. Em sẽ gửi outline trong hôm nay.
Minh gật nhẹ. Không một câu riêng tư, không một tia trách móc hoặc hối tiếc. Chỉ là công việc. Cách anh nhìn cô như nhìn một chiếc đèn bổ sung giữa hiện trường quay: cần, đúng chỗ, nhưng không hơn.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt bắt tay. Khi An thu dọn sổ, Minh đứng lại.
— Em có thể… — Anh bắt đầu, rồi như đổi ý — Hẹn gặp em ở sảnh năm phút nhé?
Quân đứng gần đó, giây phút ấy hình như cũng nghe thấy. Ánh mắt anh lướt qua An, chậm rãi, đoạn anh quay đi, lịch sự để lại khoảng trống.
Hạ An hít sâu. Mình có thể gặp và vẫn bình thường. Cô tự nhủ, rồi đi ra sảnh.
Sảnh buổi trưa sáng trưng, phản chiếu những đôi giày bước vội. Minh đứng áp lưng vào cột, hai tay đút túi. Khi An đến, anh cười, nụ cười không che được chút lúng túng.
— Dạo này em ổn không? — Anh hỏi.
— Ổn. — Cô đáp. — Cảm ơn anh.
— Anh… có xem vài bài em viết. Vẫn “yên” như trước. — Anh hạ giọng, như nói điều gì riêng. — Hồi đó chắc anh đã ồn ào quá.
Một làn gió nhẹ từ cửa chính luồn vào. Hạ An siết chặt quai túi.
— Mọi chuyện qua rồi. — Cô nói bình thản. — Mình đang trong giờ làm. Anh cần gì cứ nhắn vào group.
Minh gật. Ánh mắt anh thoáng tối, rồi sáng lại bởi một kiểu chấp nhận trưởng thành:
— Ừ. Chỉ muốn nói… xin lỗi vì ngày đó. Và… chúc mừng em với công việc mới.
Câu “xin lỗi” trượt qua tai An và rơi xuống sàn đá, không vọng lại. Có thể nó đến muộn, có thể nó chỉ để nhẹ lòng người nói. Nhưng cô không cần nữa. Cô mím môi, khẽ cúi đầu.
— Em về làm việc đây.
Cô quay đi, nghe tiếng giày của anh chậm lại sau lưng, rồi biến mất vào thang máy dành cho khách. Khi cánh cửa khép lại, An mới thở ra một hơi dài và thấy bàn tay mình rịn mồ hôi. Ổn thôi. Mình đã nói xong điều cần nói nhất: không còn chuyện của “mình” nữa.
Khi cô quay lại phòng làm việc, Quân đang đợi ở bàn, gõ gì đó. Thấy cô, anh ngước lên:
— Xong chưa?
— Dạ rồi. — An ngồi xuống.
— Em ổn chứ? — Câu hỏi đến rất khẽ.
An ngạc nhiên vì sự tinh tế dịu dàng trong giọng anh. Cô gật:
— Ổn. Mình làm việc tiếp nhé anh.
Quân gật đầu, không thêm gì. Anh đẩy sang cô một file: “Brief hậu trường — liên kết TVC”. Cách anh đặt tài liệu ngay ngắn trước mặt cô giống như cái cách anh lặng lẽ đặt một viên đá thêm vào thành cầu, giúp người qua sông đỡ trượt chân.
Chiều trôi đi bận rộn. An tập trung vào outline, phân khúc câu chuyện thành các cảnh: chuẩn bị, set đèn, tiếng clack của slate, đạo diễn hô “Action”, tiếng quạt gió thổi qua tóc người mẫu, khoảng dừng giữa hai “take” để ai đó rót nước. Cô cố giữ văn phong ấm và gần, như thể dẫn dắt độc giả đi xuyên một hành lang dài mà ở đầu kia, có một căn phòng yên ả mở hé.
Khi cô gửi outline cho Quân, đồng hồ đã qua 5 giờ. Anh đọc, gật nhẹ:
— Giữ tone này. Tốt. Mạnh nhất là mấy đoạn em tả tiếng động nhỏ. Ai đọc cũng thấy mình đứng trong khung hình.
— Cảm ơn anh. — An mỉm cười. Nụ cười lần này không gượng.
Cô thu dọn laptop. Bên ngoài cửa kính, bầu trời ngả sang màu xanh tím. Sài Gòn 7 giờ tối mang mùi bụi đường hăng hắc, nhưng dễ thở lạ. An do dự một lúc, rồi nhắn cho chính mình trong sổ tay: “Tĩnh – nếu còn mở.”
Quán “Tĩnh” buổi tối có nhiều ánh vàng hơn. Bản jazz đổi sang một khúc ballad nhẹ, piano gõ những nốt chậm. Cô bé phục vụ mỉm cười khi thấy An:
— Chị uống gì ạ?
— Cho chị… — An định gọi cappuccino, rồi đổi ý — Trà gừng nóng.
Cô chọn bàn sát quầy hơn. Khang đang lau tay bằng khăn vải, ngón tay dài và vững. Anh ngẩng lên, thấy cô, gật đầu:
— Hôm nay không uống cà phê?
— Cần ấm hơn. — An đáp.
— Ừ.
Anh đun nước, cho lát gừng vào cốc thủy tinh dày. Khi hơi nước bốc lên, mùi gừng hăng nhẹ đánh thức mũi, An thấy lòng mình mềm ra. Cô chưa biết vì sao lại muốn kể, nhưng khi Khang đặt cốc trà xuống, câu chữ như tự trôi:
— Hôm nay em gặp lại người cũ. Ở công ty.
Khang không ngạc nhiên. Anh chỉ “ừ” một tiếng, kéo chiếc ghế trống bên kia bàn, ngồi xuống theo một cử chỉ không vồn vã.
— Mọi thứ… chuyên nghiệp. — An nói, mắt nhìn vệt ngưng tụ trên thành cốc. — Anh ấy xin lỗi. Còn em thì… không thấy cần câu xin lỗi đó nữa. Nhưng khi bước ra sảnh, tay vẫn run.
— Tay run là vì tim nhớ lại thói quen cũ. — Khang nói. — Không phải vì em muốn quay lại.
— Vậy à? — An bật cười khẽ. Nụ cười có nước mắt ẩn dưới. — Em cứ tưởng mình còn yếu.
— Yếu mạnh là chuyện của hôm nay. — Khang nhìn thẳng, ánh mắt yên. — Còn quá khứ… chỉ là một tấm hình. Mỗi lần thấy, mình nhớ. Nhớ rồi đặt lại chỗ cũ.
Một khoảng lặng dịu đi qua. Ở góc quán, một đôi trẻ đang lén nắm tay nhau dưới gầm bàn, cười như mưa bụi. Ở ngoài hiên, gió lùa qua chuông gió, leng keng thành một đoạn điệp khúc ngắn.
An hít sâu:
— Em đã từng nghĩ… nếu không có cuộc chia tay đó, chắc mình chẳng rời thị trấn. Không gặp được những người mình đang gặp. Không ngồi ở đây.
— Tụi mình là tổng của những ngã rẽ. — Khang nói. — Đừng ghét con đường đã đưa em tới chỗ này.
An nhìn anh. Có những câu như vậy, nếu ai khác nói, sẽ thành sáo rỗng; nhưng từ anh, nó giống một nốt nhạc rơi vào đúng phím đàn, vang âm vừa đủ. Cô cảm ơn bằng một ánh mắt.
Cô bé phục vụ đem ra một đĩa bánh quy gừng nhỏ. “Anh Khang bảo đãi chị.” Cô bé nói, nháy mắt. Khang liếc qua, giả vờ như không nghe. An phì cười, bẻ bánh, vị cay nồng hòa với trà, như một ngọn lửa bé xíu cháy trong ngực.
— Anh… — An ngập ngừng — Lúc trước, có người nói anh từng học kiến trúc?
Khóe mắt Khang khựng rất nhẹ, rồi anh gật:
— Ừ. Học dở.
— Vì sao anh bỏ?
Khang nhìn chiếc ly trống trên bàn bên, ngón tay gõ một nhịp rất khẽ như đo lại khoảng cách.
— Vì nhà có chuyện. — Anh nói. — Ba mất, hai đứa em còn đi học. Mẹ yếu. Phải kiếm tiền ngay. Anh chọn thứ có thể làm liền tay.
— Rồi… anh có tiếc không?
— Có những đêm tiếc. — Anh trả lời, thành thật. — Nhưng sáng ra vẫn phải mở cửa quán. Tiếc cũng không trả tiền điện.
Câu trả lời khiến An cười mà thấy mắt cay. Cô muốn nói “em xin lỗi”, nhưng biết anh không cần lời thương hại. Cô thay bằng một câu khác:
— Em nghĩ… nếu anh có thời gian, anh vẫn có thể vẽ. Kiến trúc không chỉ là nghề, nó cũng là cách nhìn. Quán của anh… sắp xếp gọn quá, như một bản vẽ lặng.
Khang nhìn quanh, như thể lần đầu nhìn quán của mình bằng con mắt người khác. Anh không nói gì, nhưng khóe môi mềm hơn.
— Mai phải đi sớm. — An đứng dậy — Em viết outline TVC. Có thể sẽ bận.
— Ừ. — Khang nói. — Nhưng quán vẫn mở cửa.
Câu nói quen thuộc, lặp lại như một sợi chỉ nối hai bờ ngày. An mỉm cười:
— Em biết.
Cô trả tiền, quay đi. Khang đứng sau quầy, bàn tay đặt lên miệng cốc như giữ ấm một điều gì không gọi tên.
Khuya, căn phòng trọ nhỏ im như một chiếc vỏ sò. An bật đèn bàn, lật cuốn sổ tay. Cô viết: “Gặp lại Minh. Cảm ơn vì đã bình tĩnh. Khang nói: tay run là thói quen cũ. Mai viết bài ‘Hậu trường: tiếng động nhỏ tạo ra giờ yên’.”
Cô đặt bút xuống, nhìn khung ảnh đám mây hình cá voi. Nếu quay lại bến sông cũ, mình có còn nhận ra mùi nước? Câu hỏi đến rồi đi như cơn gió lạc. Không đeo bám.
Điện thoại rung—tin nhắn từ số không lưu: “Ngày mai mình gửi shot list. Nếu cần hỗ trợ gì cho bài blog, cứ nói.” Chữ ký: Minh.
An nhìn màn hình vài giây. Cô gõ: “Cảm ơn. Cứ gửi trong group để team cùng nắm.” Rồi xóa một câu “em ổn” vừa kịp viết thêm vào, vì nó là câu thừa nhất thế gian. Cô ấn gửi.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ. Trên mái tôn nhà hàng xóm, một chú mèo đi ngang, bước chân tạo thành âm thanh lẻm bẻm nhỏ xíu. Cô nhắm mắt, chăm chú lắng nghe. Thành phố, vào giờ này, vẫn phát ra những tiếng động không nhìn thấy: tiếng quạt của nhà nào đó, tiếng bấm khóa xe đạp, tiếng tin nhắn rơi vào hộp thư ai đó như viên sỏi rơi xuống nước.
Cô kéo chăn, thở đều. Một ngày kết thúc bằng sự yên ả không mấy khi có. Ngày mai, cô sẽ mở laptop, sẽ viết về “giờ yên” đúng như mình đã sống qua nó: giữa ồn ào, tim vẫn tìm một nơi để đặt xuống.
Ở một góc khác của thành phố, có người đàn ông ít nói đang dập đèn quán, kiểm tra khóa cửa, và có thể—chỉ có thể thôi—đang đứng thêm một phút trong bóng tối để nghe tiếng chuông gió rung nhè nhẹ, như kiểm tra xem đêm đã thật sự khép mi mắt chưa.
Và ở đâu đó, trong một căn phòng sáng đèn khuya, có người đàn ông khác đang vạch shot list, dựng sẵn những khung hình cho buổi quay, để sáng mai, khi ai đó hô “Action”, mọi thứ vào đúng vị trí. Những cuộc đời song song, cắt qua nhau bằng một đường chéo mảnh. Hạ An nằm giữa hai đường thẳng ấy, không còn sợ hãi. Cô biết mình đang bước đúng hướng.
Ngày mai sẽ đến. Và cô sẽ mở cửa lòng mình, chậm rãi, như cách một quán cà phê tên “Tĩnh” mở cửa mỗi sớm—không ồn ào, không vội vã, nhưng chưa từng bỏ lỡ một buổi sáng nào