nắng xuân không vội vã

Chương 6: Khoảnh Khắc Chia Sẻ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, Hạ An thức dậy muộn hơn thường lệ. Trời còn âm u vì cơn mưa đêm, những vũng nước nhỏ vẫn còn đọng trên vỉa hè. Cô soi mình trong gương, đôi mắt có quầng thâm nhưng gương mặt lại bớt căng thẳng hơn hôm qua. Nhớ đến ly cacao nóng ở “Tĩnh” và câu nói ngắn gọn của Khang, lòng cô chợt nhẹ nhõm.

Công ty hôm nay khá nhộn nhịp. Vừa bước vào, An đã nghe tiếng cười từ nhóm Marketing. Một cô đồng nghiệp trẻ, tên Hương, vẫy tay:

— Chào An! Lại đây ngồi với tụi mình nè.

An hơi ngập ngừng, rồi cũng bước tới. Mọi người nói chuyện rôm rả về một chiến dịch mới, thỉnh thoảng quay sang hỏi ý kiến cô. Ban đầu An chỉ cười trừ, nhưng rồi dần dần cô cũng góp vài câu. Ngạc nhiên thay, những ý tưởng nhỏ của cô lại được ghi chú cẩn thận.

“Thì ra, mình không hẳn là vô hình,” An nghĩ, thấy trong lòng có chút ấm.

Bữa trưa bất ngờ

Giờ nghỉ, Quân rủ:

— Đi ăn trưa chung đi. Hôm nay phòng mình đặt bàn ở quán cơm gần đây.

An thoáng do dự, rồi gật đầu. Bàn ăn dài, hơn mười người ngồi chen chúc, tiếng cười nói rộn rã. Họ nói chuyện từ công việc, phim ảnh cho tới những chuyện vụn vặt như giảm cân, nuôi mèo. An nghe nhiều hơn nói, nhưng cũng bật cười vài lần.

Quân thỉnh thoảng gắp thức ăn vào chén cô, cười:

— Ăn nhiều lên, cho có sức mà làm.

Cô hơi ngượng, chỉ khẽ đáp:

— Vâng, cảm ơn anh.

Bữa ăn kết thúc trong không khí ồn ào nhưng vui vẻ. Lâu rồi An mới có cảm giác mình là một phần của tập thể, không còn đơn độc.

Chiều mưa và quán “Tĩnh”

Buổi chiều, công việc trôi qua nhanh chóng. An xử lý ổn thỏa các bài đăng, không còn sai sót nào. Khi tan ca, trời lại đổ mưa lất phất. Cô ngước nhìn bầu trời, rồi quyết định rẽ sang “Tĩnh” như thói quen mới hình thành.

Quán không đông, chỉ lác đác vài khách. Tiếng nhạc jazz vẫn ngân nga, êm dịu như dòng chảy lặng. Khang đang đứng sau quầy, áo sơ mi xắn tay, dáng người vững chãi.

— Chị dùng gì hôm nay? — anh hỏi, giọng đều.

— Một cappuccino. — An mỉm cười.

Anh gật đầu, bắt đầu xay hạt. Âm thanh rào rào vang lên, mùi cà phê thơm lừng tỏa khắp quán. An ngồi gần cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi đều, lòng thấy bình yên lạ.

Chẳng bao lâu, Khang đặt tách cà phê trước mặt cô. Trên lớp bọt sữa, hình một chiếc lá dương xỉ mảnh mai hiện rõ.

— Đẹp quá. — An xuýt xoa.

Khang chỉ nhún vai:

— Thói quen thôi.

An ngập ngừng, rồi hỏi:

— Anh… làm ở đây lâu chưa?

— Hơn hai năm. — Khang đáp ngắn gọn.

— Anh có thích công việc này không?

Khang hơi dừng, ánh mắt trầm xuống:

— Đủ để sống. Và đủ yên để không làm phiền ai.

An im lặng. Câu trả lời nghe vừa đơn giản, vừa chứa một nỗi buồn nào đó. Cô muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi.

Câu chuyện nhỏ

Quán lúc ấy khá vắng. Bất chợt, Khang mang đến cho An một chiếc bánh quy nhỏ.

— Quà tặng hôm nay. — Anh nói, nửa như đùa.

An bật cười, cắn một miếng. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, khiến lòng cô dịu lại.

— Anh ít nói thật đấy. Nhưng mỗi câu lại… khiến người ta nhớ lâu. — An buột miệng.

Khang thoáng ngạc nhiên, rồi nhếch môi:

— Ít nói thì đỡ sai.

An cười khẽ. Bầu không khí lặng nhưng không hề gượng gạo. Giữa tiếng mưa và nhạc jazz, cả hai ngồi trong một khoảng bình yên hiếm hoi.

Khi trở về

Rời quán, An thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù công việc vẫn còn áp lực, nhưng cô không còn thấy mình đơn độc. Bên cạnh những đồng nghiệp bắt đầu trở nên thân thiện, và một người barista ít nói nhưng lặng lẽ quan tâm, cô nhận ra thành phố này không hề lạnh lẽo như tưởng tượng.

Đêm đó, nằm trên giường, cô mở sổ tay, viết:

“Hôm nay cười nhiều hơn. Dù mưa, vẫn ấm. Có lẽ, mình đang dần tìm được nhịp sống mới.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×