Căn tin công ty nằm ở tầng trệt – mở cửa từ sáng đến tối, luôn sạch sẽ, gọn gàng, và… không bao giờ thiếu đồ ăn.
Tôi chưa từng thấy ai nấu.
Chưa từng thấy ai rửa chén.
Chưa từng thấy ai đứng sau quầy.
Nhưng lúc nào cũng có một nồi canh nóng, ba món mặn, và một món xào. Cơm luôn trắng, thơm, không cháy.
Hôm đầu tiên đi làm, tôi ăn ở đó vì tiện. Hôm thứ hai, tôi ăn vì ngon. Từ ngày thứ ba trở đi, tôi ăn… vì không biết đi đâu khác.
Không ai hỏi.
Không ai trả tiền.
Chỉ có một cái bảng nhỏ treo lệch mép bàn:
“Ăn xong, vui lòng dọn khay về đúng chỗ.”
Và dù bao nhiêu người ăn, dù có tiệc sinh nhật ở phòng Kế Toán, hay ăn mừng KPI ở phòng Marketing… không bao giờ thấy thiếu đồ.
Một ngày, tôi đến sớm hơn bình thường – khoảng 6 giờ 45.
Căn tin… đã có đồ ăn. Đèn sáng. Bàn sạch.
Tôi quay lại hỏi chú bảo vệ:
– “Chú ơi, chú có thấy ai chuẩn bị đồ ăn sáng không ạ?”
Chú chỉ cười:
– “Ủa, cô là người mới hả? Ở đây ai cũng hỏi vậy lúc đầu. Rồi thôi à.”
– “Không ai từng thấy đầu bếp?”
– “Không ai từng thấy ai hết. Nhưng sáng nào cũng có. Mười mấy năm rồi.”
Tôi hỏi:
– “Có camera chỗ căn tin không chú?”
Chú lắc đầu:
– “Có. Nhưng đoạn đó bị lỗi. Mà sửa hoài không hết. Mấy anh IT nói bị ‘che tầng dữ liệu gì đó’.”
Tôi kể chuyện này với Hữu. Cậu trầm ngâm một lúc rồi gõ máy.
– “Chị… em tìm thấy một đoạn mã kỳ lạ trong hệ thống quản lý ăn uống.”
– “Mã gì?”
– “Một script chạy tự động mỗi ngày lúc 04:00 sáng, tên là: REPLENISH_FOOD_AUTO.SERV
.”
– “Script lấy dữ liệu từ đâu?”
– “Không rõ. Nhưng nó kết nối tới một ổ đĩa nằm ngoài hệ thống chính. Tên ổ đĩa là… H.A.T.C.H.E.R.Y
.”
Tôi nhìn Hữu, lạnh sống lưng.
– “Cái ổ đĩa đó nằm đâu?”
– “Không thấy trong sơ đồ vật lý. Có thể là server ngầm. Hoặc là một nhánh tách ra từ AI trung tâm.”
– “Cái gì quyết định hôm nay ăn gì?”
– “Thuật toán học theo tâm trạng nhân viên. Dựa vào biểu cảm gương mặt camera ghi lại, phân tích giọng nói, hành vi gõ phím. Từ đó chọn món.”
Tôi chết lặng.
Tôi nhớ những ngày mình mệt mỏi nhất, món ăn hôm đó thường là canh chua, thịt kho tiêu, và chuối tráng miệng – đúng những món mẹ tôi nấu.
Tôi chưa từng nói điều đó với ai.
Tôi thử ngồi lại căn tin sau giờ nghỉ trưa, khi không còn ai.
Gió từ quạt trần thổi nhè nhẹ. Tiếng đồng hồ tích tắc. Một con ruồi vo ve rồi cũng bay mất.
Tôi ngồi im. Không ăn. Không đụng gì. Không nhấc thìa.
15 phút sau, có tiếng bước chân.
Tôi nín thở.
Một bóng người mờ nhạt bước ngang qua cửa bếp. Không rõ mặt. Không có tiếng thở. Không có tiếng động từ sàn.
Chỉ là cái bóng – thoáng qua rồi biến mất.
Tôi đứng bật dậy, lao vào bếp.
Không ai cả.
Chỉ có nồi cơm, còn ấm.
Tôi rút điện thoại ra chụp lại bảng điện. Trong hình, các ổ điện đều… không cắm.
Tôi quay lại nhìn bảng treo tường.
Dòng chữ đã đổi:
“Không phải ai cũng ăn, nhưng ai cũng được quan sát.”
Tôi thả khay xuống, bước nhanh khỏi căn tin.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một thông báo:
“Chúc mừng bạn đã được chọn vào chương trình ‘Chăm sóc sức khỏe tâm lý’ của công ty.
Buổi gặp đầu tiên sẽ diễn ra lúc 08:00 sáng mai, tại Phòng Tham Vấn 7B.”
Tôi chưa từng đăng ký.
Và theo sơ đồ phòng ban, công ty không có Phòng Tham Vấn 7B.