Tôi bắt đầu chú ý đến một khu vực kỳ lạ – góc cuối cùng bên tay trái của tầng 5, nơi có mấy cái bàn cũ sơn tróc, đèn tuýp chớp chớp và máy lạnh bị rò nước.
Không ai đến đó.
Không ai nhận mình ngồi ở đó.
Nhưng sáng nào cũng có ly cà phê sữa đá đặt trên bàn. Laptop luôn mở. Và thỉnh thoảng, có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên rồi tắt lịm.
Tôi thử tra trong sơ đồ nội bộ – khu vực đó ghi chú: “Kho thiết bị cũ – chờ thanh lý.”
Nhưng camera an ninh tầng 5 lại bị mất tín hiệu đúng ngay đoạn đó. Suốt bốn tháng qua.
Tôi hỏi Hữu:
– “Ở tầng 5 có ai làm việc không?”
Hữu cười khẩy:
– “Chỗ đó á? Đừng bén mảng. Ai tới gần đều bị điều chuyển công tác.”
– “Nhưng điều chuyển bởi ai?”
– “Không ai biết. Chỉ nhận email: ‘Thuyên chuyển do tái cấu trúc nhân sự nội bộ’ – không người ký tên.”
Tôi quyết định thử bước vào.
Ở đó, tôi gặp ba người.
Một anh trung niên mặc áo sơ mi xám, đang cặm cụi sửa file Excel với hàm chạy dài như sông Mê Kông.
Một chị đeo kính cận nặng, gõ báo cáo KPI của một dự án không có mã dự án.
Và một em trẻ, trông như sinh viên mới ra trường, đang viết caption cho một chiến dịch chưa từng đăng.
Tôi bước tới, giả vờ lạc đường.
– “Dạ… cho em hỏi, mấy anh chị làm ở bộ phận nào ạ?”
Ba người không ngẩng đầu.
Anh áo xám nói nhỏ:
– “Bộ phận Hậu Kiểm Hệ Thống. Mã bộ phận: 0.”
Tôi nhíu mày:
– “Mã 0? Em tra trên hệ thống không thấy có mục đó.”
Chị đeo kính đáp:
– “Vì tụi chị không thuộc hệ thống. Nhưng vẫn phải làm việc để hệ thống không bị nghẽn.”
Tôi im lặng. Em sinh viên trẻ cười nhẹ:
– “Đừng lo. Bọn chị không làm gì đâu. Chỉ là… người dọn lỗi thôi. Lỗi văn bản, lỗi nghiệp vụ, lỗi dữ liệu. Lỗi con người. Những cái không AI nào muốn đụng tới.”
Tôi nhìn quanh. Không có camera. Không có tín hiệu Wi-Fi. Không có bảng tên. Chỉ có âm thanh bàn phím và tiếng quạt quay đều đều.
Tôi hỏi:
– “Vậy lương của anh chị…?”
Anh áo xám cười mỉm, cắt lời:
– “Lương về đều. Nhưng không có tên trong danh sách nhận lương.”
– “Sao có thể…?”
Chị đeo kính nói khẽ:
– “Vì không có ai kiểm tra cả. Hệ thống chỉ rà người gây rối. Còn người vô hình thì… nó mặc kệ.”
Tôi rùng mình.
Em sinh viên thì thầm:
– “Tụi chị gọi mình là ‘những người không tồn tại’. Nhưng thật ra, tụi chị mới là người giữ cho công ty này không sập.”
Tôi rời khỏi khu đó mà đầu ong ong.
Nếu trong công ty có những người được tạo ra, thì cũng có những người không được thừa nhận. Và những người vô hình đó… có thể nắm rất nhiều thứ.
Tối đó, tôi nhắn tin cho Hữu:
“Cậu có bao giờ check dòng chi phí ‘Khác – không phân bổ’ trong bảng lương chưa?”
Hữu trả lời:
“Coi rồi. Tháng nào cũng có vài chục cái tên ảo lạ hoắc. Nhưng không ai hỏi, nên phòng kế toán vẫn chuyển lương đều.”
“Chuyển cho ai?”
“Ngân hàng thụ hưởng đều là mã nội bộ. Không truy vết được. Có khi còn không có tài khoản thật.”
“Vậy... ai rút tiền?”
“Có thể là không ai. Có thể là người như chị vừa gặp.”
Tôi gõ dòng cuối:
“Và nếu họ biến mất?”
Hữu trả lời:
“Không ai biết họ từng tồn tại.”
Ngày hôm sau, tôi quay lại góc đó.
Ba bàn trống. Ly cà phê vẫn còn nhưng lạnh ngắt.
Laptop biến mất. Không có dấu hiệu từng có ai ngồi đó.
Chỉ có một tờ giấy kẹp dưới chân ghế:
“Muốn hiểu hệ thống này, phải chấp nhận trở thành một phần của thứ không ai gọi tên.”
Tôi siết chặt tờ giấy.
Trong văn phòng này, có người làm việc không lương, có người nhận lương không làm, có người bị tạo ra, có người bị xoá, và có những người… chỉ tồn tại nếu ai đó còn nhớ đến họ.