nghèo cho sạch, rách quăng luôn

Chương 1: Nghèo Cho Sạch, Rách Quăng Luôn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế vào lúc 7 giờ sáng. Ánh nắng đầu ngày hắt nhẹ lên cửa kính, in bóng một người phụ nữ đang kéo vali, bước đi với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và điềm tĩnh.

Tôi – Trịnh Tĩnh Lam – đã trở về sau ba tuần công tác ở Bắc Âu.

Ba tuần tưởng như rất ngắn, nhưng khi đặt chân về lại thành phố này, tôi có cảm giác mình đã xa nó cả một đời.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Trần Khải – chồng tôi:

"Xe anh đang đợi ở bãi đỗ tầng 2. Tự về nhé. Anh có cuộc họp gấp."

Tôi nhếch môi cười. Cũng phải. Lâu rồi anh ấy không còn tự mình ra sân bay đón tôi nữa. Nhưng ít ra lần này còn để lại lời nhắn, không như mấy lần trước – im lặng như chưa từng tồn tại.

Khi về đến nhà, điều đầu tiên tôi nhận thấy là… mình đã bị "dọn sạch" khỏi không gian mạng.

Tôi không có thói quen kiểm tra Facebook của chồng, nhưng sáng nay, không hiểu sao lại có một linh cảm thôi thúc tôi nhìn thử. Và rồi tôi nhận ra:

Tất cả hình ảnh liên quan đến tôi — ảnh cưới, ảnh du lịch, kỷ niệm ngày cưới, những status từng ngọt ngào… đều biến mất.

Chỉ còn lại ảnh một bữa tiệc nhỏ, trong đó người nổi bật là một cô gái tóc dài, cười e lệ dưới caption mơ hồ: “Người cần được bảo vệ.”

Tôi chưa kịp hỏi, thì người gửi đến tin nhắn lại không phải chồng tôi — mà là An Chi, “bạn thân khác giới” của anh ta.

"Chị dâu đừng hiểu lầm. Dạo này em vừa ly hôn, tinh thần không ổn định, anh ấy sợ em bị kích động nên tạm thời xóa bài đăng liên quan đến chị. Em sẽ bảo ảnh đăng lại ngay nhé!"

Một tin nhắn thật "có lý". Chỉ tiếc là quá trơ trẽn.

Tôi chưa kịp nhắn lại thì Trần Khải đã xuất hiện sau lưng, mặt lạnh tanh.

“Trang cá nhân của tôi, xóa gì thì cũng đâu cần ai cho phép.”

Tôi nhìn anh, không nói gì. Cảm xúc trong lòng giống như vừa mở một cánh cửa — và phát hiện ra căn phòng bên trong đã không còn là của mình.

Rất lâu sau đó, tôi mới gật đầu, nhẹ nhàng:

“Nói cũng đúng.”

Rồi tôi xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ, bắt đầu lặng lẽ thu dọn vali, lòng trống rỗng.

Tối hôm đó, anh ta tổ chức một “bữa tiệc nhỏ” để chào đón tôi về nước. Nhưng kỳ lạ thay, không ai trong số bạn bè của tôi được mời, toàn là bạn anh, đồng nghiệp anh — và tất nhiên, An Chi cũng có mặt, rạng rỡ bên cạnh anh ta như một nữ chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đứng giữa căn phòng khách đầy người lạ.

Khi mọi người đang cười nói, tôi nâng ly vang, nhẹ nhàng nói:

“Đã gọi là tiệc đón tôi về, thì tôi mời vài người bạn thân là con trai đến góp vui, chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?”

Không gian khựng lại trong một giây.

An Chi khẽ nhướn mày, đôi mắt soi mói nhìn tôi. Trần Khải siết chặt ly rượu, giọng lạnh đi:

“Em đang nói cái gì vậy?”

Tôi cười nhẹ:

“Thì cũng giống như anh thôi. Bạn thân, thân đến mức người khác tưởng là người yêu ấy mà.”

Bữa tiệc tan nhanh như cách nó bắt đầu.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Những hình ảnh chồng tôi từng mỉm cười bên tôi, từng hứa “sẽ không để em phải tủi thân”... lần lượt lướt qua như đoạn phim tua ngược.

Thì ra, hôn nhân không chết vì một nhát dao chí mạng, mà chết dần trong sự lặng im, trong những lần lựa chọn người khác thay vì người mình cưới.

Sáng hôm sau, tôi ra ngoài từ sớm. Gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Trần Khải:

“Em đã để lại đơn ly hôn trên bàn. Ký khi anh rảnh.”

Không nước mắt. Không oán hận. Chỉ là một người phụ nữ đã không còn lý do để ở lại.

Tôi không sụp đổ. Tôi chỉ đang quay lại là chính mình.

Và cuộc sống thật sự của tôi... bây giờ mới bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.