Tôi rời khỏi căn hộ đã từng gọi là "tổ ấm" trong im lặng.
Không nước mắt, không níu kéo. Chỉ có ánh nắng sớm buổi mai rọi xuống vali kéo lạch cạch trên vỉa hè, và một nỗi nhẹ nhõm khó tả.
Người ta nói ly hôn là một kết thúc.
Tôi lại thấy đó là sự khởi đầu của một cuộc sống đáng sống hơn.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở tầng 5 khu chung cư cao cấp phía Tây thành phố. Không rộng, nhưng đủ yên tĩnh để tôi bắt đầu lại mọi thứ.
Tôi dành nguyên buổi sáng để lau dọn, sắp xếp, thậm chí còn dán mấy tấm ảnh hồi độc thân lên tường để tạo cảm giác "tự do".
Khoảnh khắc cắm phích ấm siêu tốc vào ổ điện, bật nhạc chill và ngồi uống ly cà phê đầu tiên trong “ngôi nhà của riêng mình”, tôi thầm nghĩ:
"Thì ra tự do có mùi hương rất thơm."
Chỉ có một vấn đề nhỏ: hàng xóm tầng trên.
Từ lúc tôi dọn đến, trần nhà đã "hát" mỗi đêm. Lúc thì tiếng kéo ghế, lúc thì tiếng đập mạnh như ai đang chơi bowling.
Tôi định lịch sự bỏ qua... cho đến khi nước nhỏ tong tỏng từ trần nhà xuống ngay giữa bàn ăn.
Tôi ngước lên, tự nhủ: "Nếu mình không đi tìm kẻ đập phá, thì sớm muộn cũng thành thủy cung sống động mất thôi."
Và thế là, tôi quyết định lên tầng trên, gõ cửa căn hộ 601.
Ba lần gõ, không ai mở.
Lần thứ tư, cánh cửa bật mở đột ngột, và tôi đối diện với một người đàn ông cao ráo, mặc áo phông trắng, tóc hơi ướt — rõ ràng vừa tắm xong.
Anh ta nhíu mày nhìn tôi, giọng trầm ấm nhưng có phần… lười biếng:
“Cô đến đòi nợ à?”
Tôi sững người mất một giây. Trời đất, đẹp trai vậy mà phát ngôn kiểu này sao?
“Không. Tôi đến đòi… lại phần trần nhà chưa bị ngập nước. Căn hộ của tôi đang bị thấm nặng vì ai đó đập phá quá đà.”
Anh ta chống tay lên khung cửa, nhìn tôi với vẻ mặt như thể đang nghiên cứu hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ.
“À, xin lỗi. Hôm nay thợ đến sửa ống nước. Tôi sẽ xử lý ngay.”
“Tên tôi là Đoàn Minh Triết. Còn cô?”
“Trịnh Tĩnh Lam.” – Tôi đáp, định quay đi thì anh ta lại nói thêm:
“Vừa dọn đến à? Vậy chào mừng đến địa ngục tầng trên.”
Tôi quay đầu lại, cười nhạt:
“Cảm ơn. Nhưng nếu địa ngục mà có người sửa được ống nước đúng hẹn thì tôi có thể sống lâu dài.”
Tôi không biết, người đàn ông hay đùa vô thưởng vô phạt kia sau này… sẽ là người đồng hành cùng tôi bước ra khỏi bóng tối, và bước vào ánh sáng.
Còn hiện tại, tôi chỉ mong đêm nay được ngủ mà không cần mang ô trong phòng.
Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi đọc tài liệu thì điện thoại reo lên.
Là Trần Khải.
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình sáng trong bóng tối. Không bắt máy.
Một tin nhắn được gửi tới sau đó:
"Em thật sự muốn kết thúc như vậy à? Anh không nghĩ chúng ta nên nói chuyện lại sao?"
Tôi đặt điện thoại xuống, không trả lời.
Vì tôi biết: trò chơi níu kéo chỉ xảy ra khi người ta nhận ra thứ mình đánh mất không còn muốn quay về.
Cuộc sống mới chỉ mới bắt đầu.
Nhưng tôi thề, lần này tôi sống vì chính mình. Không vì ai khác.