Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 106: Chương 115


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

Chương 116: Lang đồ tể 

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

Bộ Độ Căn vội kêu lên: “Vương huynh không kịp rồi chạy mau.”

"Ngao ô ~~ "

Bộ Độ Căn chưa dứt lời, thì chợt có tiếng sói tru ở không xa phía trước, Khôi Đầu sợ hãi quay đầu lại chỉ thấy một con ngựa như từ u linh hiện ra, toàn thân giáp trụ đen xì, ánh lửa phản chiếu từ bộ giáp phảng phất nét u ám, giống như con ngựa ma đến từ địa ngục đang nhằm hướng vương trướng xông thắng tới.

Trên lưng kỵ sĩ cũng mặc giáp đen, đầu là một cái đầu sói khổng lồ, miệng mở lớn lộ hai hàm răng sắc như dao, sau kỵ sĩ đó là một đoàn kỵ sĩ cũng mặc giáp đen đang như thủy triều hung hãn phi đến, trong bóng tối không thể nhận ra có bao nhiêu kỵ sĩ?

"Lang đồ phu ~ "

"Lang đồ phu tới ~~ "

Lang kỵ sĩ lướt qua, đám người Tiên Ti vừa mới vội vàng tỉnh ngủ nhìn thấy cảnh tượng đó dọa khiếp, Tát Mãn vu nữ với câu truyện và hình tượng kinh khủng của Lang kỵ sĩ trong khoảnh khắc hiện ra trong tâm trí họ, trong truyền thuyết lang kỵ sĩ trong đêm trăng tròn, phá vỡ mặt đất, từ địa ngục nóng bỏng đi đến nhân gian mang cho thảo nguyên sự chết chóc, máu chảy lập nên một trật tự mới.

“A” đôi mắt Khôi Đầu khẩn trương hẳn lên, từ cổ họng thốt ra những tiếng lạnh lẽo: “Lang đồ phu!”

“Cản ta sẽ chết.”

Hứa Chử quát lớn, đôi mắt hung bạo làm người khác hoảng sợ, cây đao sắc bén rít gió vù vù, hàn quang chói mắt, chém xuống một tên dũng sĩ Tiên Ti, tên dũng sĩ Tiên Ti tru lên như sói cố sức vung mã xoa trong tay chống lại thanh đao của Hứa Chử, tia lửa tung tóe dưới bầu trời đêm.

"Thương ~ "

Trong tiếng va chạm kịch liệt khiến kẻ khác nghẹt thở, cây mã xoa của tên dũng sĩ Tiên Ti bị hất ngược trở về, cây đao của Hưa Chử thuận đà chem. xuống lạnh lùng chém. Từ vai trái xuống sườn phải tên dũng sĩ Tiên Ti, theo thế hất đao lên nửa thân mình tên dũng sĩ TiênTi cũng bị hất bay lên trời.

"Oa nha ~ "

"Oa nữa ~ "

Lại có hai dũng sĩ Tiên ti không sợ chết vung loan đao nghênh chiến, lao tới cản đường đi của Hứa Chử.

"Cút ngay ~ "

Hứa Chử hét lên, cả người đứng thẳng trên lưng ngựa, trương đao nặng nề trong tay khua thành vòng lớn, vừa gào thét vừa nhằm hai người Tiên Ti kia chém tới.

"Thương ~ "

"Thương ~ "

"Ách a ~ "

Trong tiếng loan đao bị chém gãy là hai tiếng hét thê lương của hai dũng sĩ Tiên Ti, ánh hồng xuyên từ trán đến giáp da ở ngực, một chút sau thì máu tràn từ lưng ngựa xuống, một người một ngựa, khó ai có thể ngăn ca Hứa Chử trong chốc lát!

"Cáp ~ "

Hứa Chử hét một tiếng lại hung hăng thúc ngựa nhằm hướng vương trướng xông thẳng vào.

"Tê ~~ "

Thấy Lang kỵ sĩ (Hứa Chử) xong vào lại không ai ngăn cản được Khôi Đầu không khỏi hít sâu một hơi lạnh, thúc ngựa liên hồi chạy đi. Phía sau Khôi Đầu, Bộ Độ Căn cũng hít sâu một hơi lạnh quay sang dũng sĩ Tiên Ti bên cạnh gào lên: “Thề bảo vệ Đại vương, dù chết cũng không lùi.”

“Dù chết cũng không lùi.”

“Dù chết cũng không lùi.”

“Dù chết cũng không lùi.”

Mấy trăm kỵ binh TiênTi điên cuồng hưởng ứng, Bộ Độ Căn cầm mã xoa lao lên trước vung lên hét lớn: “Giết sạch bọn người Hán hèn hạ vô sỉ đi, giết.”

"Giết ~~ "

Mấy trăm kỵ binh TiênTi hét lên theo, không quản tính mạng điên cuồng lao vào đội hình quân Hán hai đội kỵ binh lao vào nhau, giao chiến ác liệt, dưới trời đêm vang lên tiếng ngựa hí, người kêu ầm ĩ.

“Cản ta là chết.”

Hứa Chử rít gào, trường đao trong tay múa tít, hàn quan lóe lên liên tục. Hắn đi đến đâu kỵ binh Tiên Ti dạt ra đến đấy, không ai ngăn được. Hơn trăm kỵ binh Hứa gia trang hò hét theo sau Hứa Chử tạo thành một mũi nhọn sắc bén xuyên thẳng vào trong trận của người Tiên Ti.

Quản Hợi như u linh từ sau toán kỵ binh hiện ra trong tay cầm Thiết thai cung, thấy Khôi Đầu trong sự bảo vệ của hơn mười dũng sĩ TiênTi đang chạy chối chết. Đôi mắt thoáng hiện vẻ hung ác, sát cơ bừng lên, muốn chạy à? Còn phải hỏi cây cung trong tay ông nội người có đồng ý không đã!

"Hắc ~ "

Quản Hợi khẽ quát một tiếng thân hình đứng thẳng trên lưng ngựa, hai mũi tên đã đặt vào dây cung, một tiếng thở ra cùng lúc với tiếng rít chói tai, Thiết thai cung đang được kéo căng ra, chỉ cần giết chết người này người Tiên Ti sẽ xong.

Bọn chó chết Tiên Ti này, cho các người nếm thử tài bắn cung của ông nội ngươi đây!

Quản Hợi nín hơi, tập trung, dây cung căng lên, chiến trường hỗn loạn hoàn toàn biến khỏi ý niệm của Quản Hợi, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh. Quản Hợi cuối cùng cũng tiến vào cảnh giới quên tất cả, hắn chỉ còn thấy có Đại vương Tiên Ti đang thúc ngựa chạy như điên.

“Hây.”

Quản Hợi thở ra một hơi, con mắt đang nheo lại đột nhiên mở ra. Tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt, đồng thời tay phải buông ra.

"Ông ~ "

Tiếng dây cung bật mạnh, hai mũi tên từ Thiết thai cung của quản Hợi, lập tức phóng ra, chỉ thoáng chốc đã vượt trăm bộ nhằm lưng Khôi Đầu bắn tới.

“Đại vương cần thận.”

"Phốc ~ phốc ~ "

"Ách a ~~ "

Một tên dũng sĩ Tiên Ti, từ trên lưng ngựa dướn người sang dùng chính thân thể cường tráng của mình vất vả che phía sau Khôi Đầu, chưa kịp vung đao ra thì hai mũi tên đã nhanh chóng cắm sâu vào thân thể hắn, lực bắn quá mạnh làm cả thân thể kỵ sĩ này bắn ngược về phía sau nặng nề va vào lưng Khôi Đầu.

"Hừ ~ "

Khôi Đầu bị va phải muốn thổ huyết suýt nữa ngã xuống ngựa, nhưng cuối cùng cũng thoát được một mạng.

Hỏng ăn à? Quản Hợi buồn bã la lớn rút bốn mũi tên còn lại lắp vào dây cung đang muốn bắn thì đột nhiên cảm nhận thấy sát khí lạnh băng từ bên trái ép tới. Quản Hợi rùng mình quay ngoắt dầu lại. Quản Hợi thấy dưới ánh trăng là một tên Tiên Ti đang giương cung, cây cung đang cong như vầng trăm đầu tháng, ngay lúc đó hàn quang lóe lên, mũi tên rít gió như xé không gian lao tới.

"Ngao ~~ "

Quản Hợi tru lên như sói vội vã khom lưng né tránh.

"Hưu ~ "

"Hưu ~ "

"Hưu ~ "

"Phốc ~ "

Ba mũi tên xẹt qua người Quản Hợi, nhưng hắn cũng không tránh được mũi thứ tư, mũi tên đâm xuyên vào da thịt, Quản Hợi thấy vai trái đột nhiên tê rần, kinh hãi cúi nhìn chỉ thấy một mũi tên nhọn hoắt đã xuyên thủng cả trọng giáp ở vai hắn, mũi tên vẫn còn rung bần bật.

Mẹ kiếp, tài bắn cung của tên người Tiên Ti kia thật kinh khủng! Quản Hợi hoảng sợ trong long, thúc ngựa trốn đi.

“Chạy à. Nếm thêm một mũi tên của Ngột Lực Đột nữa đây!”

Dũng sĩ Tiên Ti nọ giục ngựa đuổi theo không ngừng, lại dùng tiếng Hán thách đấu Quản Hợi. Ngột Lực Đột!? Quản Hợi trong lòng thầm nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, một ngày nào đó ta sẽ trả lại sự sỉ nhục hôm nay. Hừ!

“Đại vương đừng sợ đã có Kha Bỉ Năng đế hộ giá đây.”

Thảo nguyên u ám đột nhiên hiện lên hơn mười ngọn đuốc sáng ngời, một dũng sĩ trông rất dũng mãnh chỉ huy hơn mười kỵ sĩ gào thét xong đến cản đường truy đuổi của quân Hán. Khôi Đầu cuối cùng thoải mái cũng chạy thoát được.

Đứng sau trận của quân Hán, Mã Dược thoáng nét thất vọng, vì đại quân Tiên Ti đóng trại phân tán, Hán quân cũng không thể nào tạo hỗn loạn cả các doanh trại khác, những doanh trại ở xa chưa bị tập kích đã tập hợp thành đoàn, bắt đầu hướng tới vương trướng của Khôi Đầu kéo đến. Cơ hội giết Khôi Đầu đã mất rồi.
“Truyền lệnh rút lui.”

Thời cơ đã qua rồi, đánh tiếp cũng vô ích, Mã Dược rất nhanh quyết định rút quân.

"Ô ô ô ~~ "

Dưới bầu trời u ám nổi lên tiếng tù hiệu. Đang thỏa sức chém giết tướng sĩ Hán quân vội vã quay ngựa rút lui có trật tự, chỉ chốc lát đã rút lui hết, toàn quân ẩn vào trong bóng tối mịt mù, chỉ còn lại doanh trại của người Tiên Ti lửa vẫn cháy đùng đùng, vẫn chìm trong hỗn loạn.

Lạc Dương, phủ Đại tướng quân.
Giả Hủ lạnh nhạt nói: “Việc bãi quan, không cân Đại tướng quân rat ay tương trợ, tướng quân nhà tôi đã có sự tính toán, tại hạ đến đây thăm phủ chỉ muốn nói cùng Đại tướng quân một việc, hiện nay Đại tướng quân và tướng quân nhà ta như chân với tay, cùng chung lợi ích, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, chỉ vậy mà thôi.”

“Như chân với tay, cùng chung lợi ích?” Hứa Du khẽ biến sắc thì thầm nói: “Vinh cùng vinh, nhục cùn nhục!”

Giả Hủ quay sang Hứa Du chắp tay nói: “Hứa Du tiên sinh, tại hạ xin cáo từ.”

Hứa Du đưa tay ra nói: “Tiên sinh xin cứ tự nhiên.”

Giả Hủ ra ngoài một lát, Hà Tiến từ sau bức bình phong bước ra, hỏi Hứa Du: “Tử Viễn nghĩ như thế nào?”

Hứa Du suy nghĩ chốc lát, thấp giọng nói: “Tại hạ cho là Giả Hủ nói rất có lý.”
Ngày hôm sau, ở chợ ngựa phía đông Lạc Dương.

Từ khi tám trăm lưu khấu bị triều đình chiêu an đi tới U châu, Lạc Dương lại yên ổn, kinh kỳ lại hồi phục lại không khí ngày trước, chợ ngựa ở phía đông vẫn đông đúc lái buôn từ Tây Vực, Liêu Đông đem ngựa tốt đến đổi lấy hàng hóa. Ích Dương công chúa ở trong cung rảnh rỗi, đột nhiên nảy ra ý muốn học cách cưỡi ngựa, liền đem theo thị tỳ đến chợ ngựa mua ngựa, xe ngựa mới ra cửa đông Lạc Dương chợt thấy có người cản đường.

Kim ngô vệ đi theo bảo vệ công chúa giận dữ nói: “Người kia, mau tránh ra!”

Người nọ khẽ mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một đồ trang sức cũ cho tên Kim ngô vệ nói: “Phiền ngài đem vật này trình lên công chúa điện hạ, chắc chắn công chúa sẽ không trách tội tại hạ lỗ mãng chặn đường.”

“Ồ, ngươi chờ ở đây không được bỏ đi đâu đấy!”
Kim ngô vệ cảnh giác nhìn người nọi vài lần, rồi nhận đồ trang sức đi lại xe ngựa của Lưu Minh, ghé vào cửa sổ xe nói vài câu, rèm xe vém lên rồi một cách tay trắng như ngọc từ trong đưa ra nhận lấy đồ trang sức đó, sau đó rèm xe hạ xuống kín đáo như ban đầu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!