HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 117: Kha Bỉ Năng
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Đêm qua người nào tuần đêm?"
Thủ lĩnh bộ lạc Độc Cô Ưng bước ra khỏi hàng quý sát đất thấp giọng nói: “Thưa dại vương. Đêm qua là ta Độc Cô cùng thuộc hạ tuần đêm.”
Khôi Đầu lạnh lung hỏi: “Vì sao không phái kị binh đi do thám?”
Độc Cô Ưng đáp: “Mạt tướng đã cho hơn trăm kỵ binh đi do thám.”
“Nếu phái kỵ binh đi do thám, vì sao quân Hán đến gần mà không phát hiện ra?”
“Việc này …..”
“Rõ ràng là nói dối để chạy tội!” Khôi Đầu sắc mặt lạnh lung mắt lộ sát khí, trầm giọng nói: “Người đâu, đem kẻ này chém cho ta.”
Lập tức có hai tên đao phủ Tiên Ti như hổ báo xông tới tóm lấy Độc Cô Ưng trên mặt đất, Độc Cô Ưng khẩn trương vội nói: “Đại vương, mạt tướng chính xác là có phải kỵ binh thám báo, đại vương mạt tướng bị oan.”
Khôi Đầu không nhịn được phất phất tay, hai tên đao phủ liền lôi Độc Cô Ưng ra.
“Khiết Phấn huynh đệ, người cũng biết đêm qua đã phái kỵ binh do thám đi mà, ngươi hãy nói với đại vương đi, ta bị oan mà.”
Độc Cô Ưng vội vàng, dùng ánh mắt van xin nhìn người anh em kết nghĩa Thác Bạt Khiết Phấn, Thác Bạt Khiết Phấn lộ ánh mắt không đành lòng nhưng làm bộ như không thấy, yên lặng đưa mắt nhìn nơi khác.
“Đại vương, đại vương ơi.”
Độc Cô Ưng hét lên ai oán trong khi vẫn bị kéo đi xa dần. Chợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu mới được một nửa liền bị dừng lại đột ngột, rồi tất cả trở nên yên lặng.
Khôi Đầu thở dài một cái, uy nghiêm nói: “Truyền lệnh của bản vương, người của bộ lạc Độc Cô ở Thanh Thủy Xuyên từ nay do Khã Bỉ Năng quản lý.”
Kha Bỉ Năng nghe vậy mắt liền lộ vẻ mừng rỡ như điên bước ra khỏi hàng quỳ sát xuống đất, kêu lớn: “Đa tạ Đại vương …”
Khôi Đầu đột nhiên đứng dậy, bàn tay to lớn vung lên một cái lạnh lùng nói: “Sáng sớm mai, đem quân toàn lực tấn công vào hẻm núi A Lạp. Thề nếu phá được doanh trại quân Hán, sẽ chém đầu tất cả bọn người trong doanh trại.”
Hẻm núi A Lạp, quân doanh quân Hán.
Trường thành liên miên trái từ Đại Hãn sơn, phải từ Bạch sơn uốn lượn xuống, gặp nhau tại hẻm núi này, sơn khẩu trước vốn cũng có xây doanh trại nhưng vì lâu năm không tu sửa chỉ còn là tường xiêu vách đổ, nơi nơi hoang phế, từ khi Cao Thuận tới đã xây nối liền tường thành, biến nơi này thành một nơi hiểm yếu.
Đại quân Tiên Ti nếu muốn vượt qua trường thành, thì phải phá được quân doanh của quân Hán.
Đứng trên cửa quân doanh quân Hán. Cao Thuận ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn người Tiên Ti đang từ sườn núi xông lên như thủy triều, cánh tay phải giơ lên cao.
“Cung thủ, lên.”
"Soạt soạt soạt ~~ "
Trong tiếng bước chân hỗn độn, hơn một ngàn cung thủ từ trong quân doanh tiến ra chia làm hai hàng trước sau rồi dừng lại, tiếng áo giáp và binh khí va vào nhau lách cách, tất cả họ cung đều cầm sẵn ở tay, một mũi tên đã đặt ở dây cung. Một ngàn cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía giữa cửa trại, Cao Thuận giơ tay phải lên cao.
"Dzê ~ "
"Dzê ~ "
Mấy ngàn chiến sĩ Tiên Ti mặc giáp da thú, tay cầm loan đao hò hét leo lên sườn núi, người Hán khôn ngoan đã đào rất nhiều con hào lớn bé sâu cạn khác nhau, phía dưới lại cắm đầy chông nhọn, làm cho chiến mã của người Tiên Ti di chuyển một bước cũng khó khăn, nên người Tiên Ti đành bỏ ngựa đi bộ tiến lên.
Mất đi chiến mã, chỉ di chuyển bằng hai chân, người Tiên Ti thấp hẳn đi, không thể làm gì được khi đứng trước tường lũy của quân Hán.
"Bắn tên ~~ "
Cao Thuận giơ cao tay thản nhiên phất một cái, một ngàn cung thủ quân Hán quay nhìn về phía người Tiên Ti, trường cung giơ cao, sát cơ lạnh lùng từ hai mắt lộ rõ ra ngoài.
"Toa ~ "
"Toa ~ "
"Toa ~ "
Một đám tên nhọn bắn vào không trung đan thành một mạng lưới tử vong, từ trên phủ xuống đầu người Tiên Ti, chỉ thoáng một cái tiếng kêu gào thảm thiết đã vang dậy đất trời. Do không có lá chắn và trọng giáp bảo vệ nên các chiến binh Tiên Ti ngã xuống hàng loạt.
Xa xa, sau trận của của người Tiên Ti, Khôi Đầu căm hận đấm một quyền vào cửa xe, nghiến răng trèo trẹo, đây là lần tấn công thứ chín rồi, nhưng kết quả vẫn không thể đột phá được doanh trại của quân Hán! Bọn người Hán đáng chết này trở nên ương ngạnh như vậy từ bao giờ? Chẳng những quá ương ngạnh mà còn xảo trá thâm hiểm, sử dụng đủ các loại quỷ kế liên miên, thật khó mà phòng bị được.
Thác Bạt Khiết Phấn khuyên nhủ: “Đại vương, doanh trại của quân Hán chắc chắn, quân ta thiếu hụt vũ khí công thành, có lẽ nên tạm thời lui binh?”
“Ngươi nói sao? Lui binh!” Khôi Đầu sắc mặt lạnh lẽo. Đôi mắt lộ sát cơ: “Thác Bạt Khiết Phấn, ngươi muốn bản vương hạ lệnh giết ngươi không?”
“A.”
Thác Bạt Khiết Phấn nghe vậy sợ hãi lặng lẽ lui ra.
Kha Bỉ Năng suy nghĩ một chút nói: “Đại vương, theo mạt tướng nghĩ chúng ta nên chuyển hướng tấn công Mã thành, từ Mã thành nhập quan đánh thẳng vào sau lưng Mã Dược. Giáp công hai mặt như vậy có thể công phá được doanh trại kia.”
Thác Bạt Khiết Phấn nghe thế hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ đó là kế hay nhất hiện nay.
Khôi Đầu suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói: “Ừ kế này không tệ, bản vương cho ngươi năm ngàn kỵ binh trong vòng ba ngày phải tới phía sau quân Hán, sau đó trong ngoài giáp công, một trận phá tan doanh trại quân Hán.”
Kha Bỉ Năng hiên ngang nói: Mạt tướng tuân lệnh.”
Lạc Dương, trong ngự hoa viên.
Hán Linh đế Lưu Hoành đang dẫn hai nhóm phi tần đi dạo, Triệu Trung, Trương Nhượng dẫn theo hai nhóm thái giám đi theo hầu hạ. Đang chơi vui vẻ thì thấy Ích Dương công chúa Lưu Minh nổi giận đùng đùng xông vào.
Lưu Hoành chỉ thương yêu duy nhất cô em gái này, không khỏi cười ha ha nói: “Kẻ nào có mắt không tròng lại làm ngự muội giận thế? Nói đi, trẫm thay ngươi trút giận, tru di cửu tộc hắn.”
Lưu Minh tức giận đi tới trước mặt Lưu Hoành: “Hoàng huynh, tiểu muội đang vội vã muốn chết mà huynh còn tâm tư nói đùa à.”
Lưu Hoành nói: “Nói đi, chuyện gì thế?”
“Nghe nói huynh đã bãi quan của Mã Dược?”
Lưu Minh vừa dứt lời, thì sát phía sau Trương Nhượng và Triệu Trung đồng thời dỏng tai lên thầm nghĩ người đốt lửa đến rồi, bọn họ ở bên cạnh thêm chút gió là được. Đêm qua, Giả Hủ tặng vài tòa nhà, cùng một số thị thiếp xinh đẹp, coi như không quan tâm đến việc hai lão là thái giám, không còn là đàn ông bình thường nữa.
“A, cái này …” Lưu Hoành ậm ừ rồi nói: “Đây... đây là việc triều chính, ngự muội là đàn bà sao lại đi hỏi việc quốc sự thế?”
“Không được sao?” Lưu Minh sẵng giọng: “Muội sao lại thấy Mã Dược chết mà không cứu được.”
“À . à cái này . . .”
Lưu Hoành đau đầu gãi đầu gãi tai, Lưu Minh phải lòng Mã Dược thì Lưu Hoành cũng sớm biết. Đại Hán phong tục rất cởi mở, Lưu Minh được nuông chiều từ nhỏ trong lòng muốn cái gì cũng đều lộ rõ ra mặt. Ngay thủa ban đầu lúc Mã Dược bị chiêu an, Lưu Hoành cũng đã phát hiện, Lưu Minh có thái độ rất mập mờ với Mã Dược, Lưu Hoành truy hỏi vài lần Lưu Minh cũng khai là nàng rất coi trọng Mã Dược, mong muốn có hắn làm phò mã.
“Hoàng huynh, huynh bị Viên Phùng, Viên Ngỗi, Hoàng Uyển mấy lão già này lừa rồi.”
“Ngự muội không được nói nhảm. Viên Phùng, Viên Ngỗi đều là trọng thần của triều đình, sao có khả năng lừa gạt trẫm được.”
“Thật sự, chính Viên Phùng đã nói Mã Dược muốn tạo chiến tranh giữa người Tiên Ti và người Hán để làm ngư ông đắc lợi?”
“Chẳng nhẽ không đúng sao? Trẫm đều nhận được tin từ hai châu U, Tịnh do Hung Nô trung lang tướng cấp báo, nói rằng người Tiên Ti ở phương bắc đang rục rịch chuẩn bị có hành động, hình như có dấu hiệu kéo quân xuống phía nam. Những điều này đều do Mã Dược chọc tới họ mà gây họa, tất nhiên trách nhiệm đều do hắn gánh chịu.”
"Nhưng sự thật không phải như thế!"
Hẻm núi A Lập, doanh trại quân Hán.
Bùi Nguyên Thiệu ngẩng đầu sải bước vào đại doanh, nói: “Bá Tề, hữu Bắc Bình thái thú Công Tôn Toản cử người tới, nói có việc quân quan trọng muốn thông báo.”
“Hả, Công Tôn Toản sao?” Mã Dược nói: “Mau mời sứ giả vào.”
"Tuân lệnh."
Bùi Nguyên Thiệu nhận lệnh đi. Chỉ chốc lát dẫn một nho sĩ vào, người nọ vái dài cao giọng nói: “Thuộc hạ của Công Tôn hữu Bắc Bình thái thú, trưởng sử Quan Tĩnh, kính chào Mã Dược tướng quân.”
Mã Dược cười ha ha đưa tay phất một cái nói: “Tiên sinh miễn lễ.”
Quan Tĩnh vuốt râu, mở lời nói: “Tướng quân có biết đại họa trước mắt không?”
“Hả?” Mã Dược khẽ biến sắc, nghiêm túc nói: “Xin được nghe cao kiến.”
Lạc Dương, trong ngự hoa viên.
Lưu Hoành cau mày nói: “Ngự muội, việc này sao muội biết được? Trẫm lại không biết nhỉ?”
Lưu Minh nói: “Viên Phùng, Viên Ngỗi cùng thứ sử U châu Lưu Ngu, thứ sử Ký châu Hàn Phức, trong ngoài cấu kết thống nhất hành động, hoàng huynh tất nhiên không biết rõ được chân tướng sự việc, muội biết được sự việc từ thuộc hạ của Mã Dược, thấy việc bất bình nên mới vào cung kiến giá, báo cho hoàng huynh chân tướng, xin hoàng huynh minh xét.”
“Hừ.” Lưu Hoành hít sâu một hơi, nửa tin nửa ngờ nói: “Là công thần mở mang bờ cõi mà không phải kẻ khơi mào chiến tranh giữa Hán và Tiên Ti à, có thể trẫm trách lầm hắn.”