HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 123: Phá quân doanh
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
" Cao Thuận!"
Trong yên lặng khiến người ta phải nín thở, đột nhiên vang lên tiếng quát lanh lảnh lạnh lùng của Mã Dược.
Cao Thuận hiên ngang bước ra khỏi hàng, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói: " Có mạt tướng!"
Ánh mắt Mã Dược tựa như lang sói nhìn thẳng vào mặt Cao Thuận, trầm giọng nói: " Đại quân xuất chinh, cần Đại tướng đắc lực trấn thủ doanh trại, Trữ Huyền là gốc rễ của quân ta. Liên quan đến sinh mạng tồn vong của ba quân tướng sĩ, không được để mất, ngươi có dám lĩnh mệnh không?"
Cao Thuận hiên ngang nói: " Có gì mà không dám!"
" Tốt!" Mã Dược trầm giọng nói: " Lệnh cho ngươi chỉ huy tám trăm quân ở lại bảo vệ đại doanh."
" Tuân lệnh!"
" Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Hứa Chử!"
Bốn người Bùi Nguyên Thiệu đồng thời giục ngựa lên trước, ngồi trên lưng ngựa ôm quyền lạnh lùng nói: " Có mạt tướng."
Mã Dược nói: " Các ngươi chỉ huy quân bản bộ, theo bản tướng xuất chinh!"
" Tuân lệnh!"
" Công Tắc " Mã Dược quay đầu, ánh mắt nhìn vào Quách Đồ, giọng nói hơi hòa hoãn đi: " Lần này ngươi cũng cùng xuất chinh, theo làm tham mưu quân sự "
Quách Đồ ở trên lưng ngựa chắp tay, vui vẻ nói: " Hạ quan tuân lệnh."
Mã Dược hít một hơi thật sâu rồi hung hăng giục ngựa quay đầu, rút mã đao ra giơ lên cao quá đầu, lập tức chỉ về phương bắc hăng hái quát lớn một tiếng: "Ba quân tướng sĩ nghe lệnh tiến lên"
"Cáp ~ "
Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Hứa Chử bốn tướng đồng thanh hét lớn, giục ngựa lên trước. Phía sau bốn tướng, ba ngàn kỵ binh mỗi người dắt hai thớt chiến mã hùng dũng tiến lên. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền tạo thành một dòng sắt thép chảy trên vùng đất hoang nhằm hướng bắc cuồn cuộn đi. Đưa mắt nhìn đại quân bắc tiến, vạn mã rong ruổi thật hùng tráng và phóng túng, trên mặt Quách Đồ không khỏi ửng đỏ. Một làn gió thoảng qua tai làm hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Mã Dược đã giục ngựa cất vó, nhằm hướng bắc phi tới.
"Giá ~ "
Quách Đồ hung hăng vụt một roi ngựa cũng nhằm phương bắc phóng nhanh.
...
Ngoài thành Lạc Dương, một kỵ sĩ phi như bay từ phía bắc phóng tới. Dịch tốt trên ngựa mình đầy bụi đất, con ngựa cưỡi mồ hôi chảy như mưa. Trong chốc lát, dịch tốt đã chạy tới gần trước lâu thành lớn tiếng hô to, tiếng thét mãnh liệt đã làm kinh động lính gác trên lâu thành lẫn đám thương buôn vừa mới ra khỏi cổng thành nên chúng vội vàng dừng chân ngắm nhìn.
" Đại thắng… Thượng Cốc đại thắng … "
" Chém đầu hai vạn … bắt sống tám trăm … "
" Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu … chết ngay tại trận …"
Trong mắt đám quân canh cổng cùng với thương buôn không khỏi có vẻ chấn động khi tiếng vó ngựa dồn dập lướt qua bên cạnh. Tên dịch tốt kia đã sớm như một trận gió hô hoán tiến vào thành Lạc Dương ~ Cho đến khi tiếng vó ngựa dồn dập trên đường càng lúc càng xa, đám thương buôn và lính canh ở cổng hành mới bắt đầu tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ bắt đầu len lén thì thầm.
Chỉ chốc lát sau, ở ngoài cửa cung. Ngự lâm vệ thần sắc nghiêm nghị, nhận tin thư từ trong tay dịch tốt, hai tay giơ lên cao quá đầu nhằm hướng điện Đức Dương nhanh chóng chạy đến, vừa chạy vừa la: "Đại thắng … Thượng Cốc đại thắng … "
Trước điện Đức Dương, Kim ngô vệ vừa nhận thư tín từ tay Ngự Lâm Vệ liến quay người đi đến Ngọc Giai, lanh lảnh hô to: "Đại thắng … Thượng Cốc đại thắng … "
Bên ngoài Kim điện, thị lang Hoàng môn nhận thư tín từ tay Kim Ngô Vệ, chạy một mạch vào đại điện, hô lớn trước văn võ toàn triều: " Bệ hạ … Thượng Cốc đại thắng … "
Hán Linh đế đang cùng văn võ toàn triều nghị sự nghe vậy vẻ mặt chấn động, nói: " Mau mau trình lên đây!"
Trung thường thị Trương Nhượng vội vàng xuống điện đi ra cửa tiếp nhận thư tín từ tay Hoàng Môn thị lang, lại vội vàng chạy tới trước ngự án của Hán Linh đế. Hán Linh đế vội vã mở thư, nhanh chóng xem qua, trong khoảnh khắc mắt lộ ra vẻ vui mừng, vỗ án lớn tiếng nói: " Tốt! Rất tốt! Thật tốt quá … "
Trước ánh mắt chờ mong của văn võ bá quan toàn triều, Hán Linh đế hô liền ba tiếng hảo rồi mới cất cao giọng nói: " Báo tin thắng trận Thượng Cốc, Phục Ba tướng quân Mã Dược một trận Âm Phong Hạp cốc đánh bại quân Tiên Ti, chém đầu hơn hai vạn, bắt sống tám trăm, Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu chết tại trận. Ha ha ha… từ đây trẫm không cần phải lo biên giới phía bắc Đại Hán nữa … "
Trên đại điện thoáng chốc vang lên những tràng thở phào, từ khi Thiên Thạch Hòe chết, thế lực Tiên Ti có yếu đi nhưng vẫn uy hiếp nghiêm trọng an toàn của Đại Hán. Chẳng ngờ Mã Dược vừa tới U Châu, một trận đánh bại quân Tiên Ti, chém đầu hai vạn, thậm chí giết chết Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu! Võ công hiển hách như thế, có thể nói từ thời Vũ đế trở lại là chưa từng có!
Thậm chí ngay cả Thái sư Viên Phùng, Thái phó Viên Ngỗi, dù có kiêng kỵ cũng trong lòng cảm thán Mã Dược dụng binh như thần, người đương thời không ai có thể làm nổi!
Hán Linh đế long nhan hớn hở, đứng trước điện tuyên bối: " Trương Nhượng, truyền ý chỉ của trẫm, gia phong Mã Dược làm Lộc Đình Hầu, thái ấp tăng tám trăm hộ."
Trương Nhượng cúi khom người sát đất, quì rạp đáp: " Lão nô ~~ tuân chỉ ~~ "
...
Lạc Dương, dịch quán.
Giả Hủ đang trong thư phòng mài mực viết thư, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề thì kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy Điển Vi tựa hung thần ác sát xông vào, nhưng đôi mắt hung dữ lại toát ra vẻ mừng rỡ không thể giấu nổi vỗ một cái lên án làm Giả Hủ cả kinh giật bắn người. Đang lúc Giả Hủ kinh ngạc không thôi thì Điển Vi ha ha cười to nói: " Tiên sinh, Thượng Cốc đại thắng! Chủ công ở Âm Phong Hạp cốc đại thắng, đánh bại Tiên Ti, chém đầu hơn hai vạn. Hiện tại đã truyền ra khắp thành Lạc Dương, người nào cũng khen chúa công võ công cái thế, có thể nói là tài năng bậc lương đống của Đại Hán, hắc hắc hắc … "
"Hả?" Giả Hủ nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị: " Chủ công đã thắng người Tiên Ti rồi à?"
Điển Vi cười to nói: " Thắng, hơn nữa là đại thắng, ha ha … "
Giả Hủ nghĩ ngợi một lúc, chậm rãi nói: " Điển Vi Tướng quân, nhanh chóng chuẩn bị hành trang quay về Trữ Huyền."
Vừa nghe nói quay về Trữ Huyền, Điển Vi vui vẻ nói: " Tuân lệnh, lão Điển liền đi chuẩn bị."
...
Bên ngoài biên ải, thảo nguyên ngàn dặm, đại sa mạc vạn dặm. Một đội kỵ binh khổng lồ tựa như thủy triều tràn qua, ngàn kỵ đua tranh, vạn mã cắm đầu chạy làm bụi mù nổi lên cuồn cuộn ảm đạm cả bầu trời. Một vầng mặt trời sắp lặn đỏ rực uể oải đơn độc lửng lơ phía chân trời, tỏa ra những tia nắng như máu làm nhuộm đỏ cây cối vàng ruộm trên vùng thảo nguyên hoang dã.
Tháng mười đã qua, mùa đông giá rét đã tới, trên thảo nguyên Mạc Bắc ( Nội Mông ngày nay) đã bắt đầu điêu tàn.
"Giá ~~ "
Chu Thương hét lớn một tiếng, từ phía trước phi ngựa quay lại, đến gần bên người Mã Dược mới hung hăng giật cương ngựa làm bốn chân chiến mã trượt dài đi mấy bước.
Khó khăn lắm mới ngừng lại được, mặc kệ mồ hôi nhỏ từ trên mặt như mưa, Chu Thương hộc hai tiếng, khó nhọc nói: "Chủ công, phía trước phát hiện một tiểu bộ lạc người Tiên Ti, có nên tiện đường công kích không?"
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Quách Đồ giục ngựa từ sau trận đuổi tới, cao giọng hỏi: "Chúa công, đại quân đã đi được khá xa, đi hướng nam là Hữu Bắc Bình rồi "
Trong đôi mắt đen nhánh của Mã Dược thoáng qua vẻ suy tư kín đáo. Hắn đứng thẳng người nhìn về thảo nguyên rộng vô biên đằng đông, nói một câu lạnh lùng, âm thanh mặc dù trầm thấp, nhưng rõ ràng vẫn lọt vào tai Quách Đồ và Chu Thương: " Truyền lệnh, đại quân không dừng lại, dốc hết tốc lực tiến về phía trước."
" Tuân lệnh!"
Chu Thương hét lớn một tiếng rồi lĩnh mệnh đi.
...
Kế Huyền, trong phòng nghị sự của Thứ sử U Châu.
Một bức bản đồ quân sự U Châu mở ra trên bàn. Lưu Ngu và các chư tướng Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Vĩ Đôn, Hô Xích, Lưu Bị đồng loạt đứng xung quanh bàn.
Diêm Nhu chỉ tay vào bản đồ nói: " Đại nhân, chư vị tướng quân, vừa mới được tin cấp báo, Thứ sử Ký Châu Hàn Phức đại nhân sai danh tướng Hà Gian -Trương Cáp chỉ huy năm ngàn tinh binh tiến lên bắc, bây giờ đã qua Phạm Dương. Đi gấp thì nội trong ba ngày kéo quân đến Kế Huyền. Thái Thú Bột Hải Viên Thiệu cho Văn Sú, Nhan Lương lĩnh hai ngàn tinh binh đã tiến đến Phương Thành, cũng còn mấy ngày đường mới tới Kế Huyền!"
" Thái Thú Liêu Đông Công Tôn Độ lấy Tham Chí Vương làm tướng dẫn sáu ngàn tinh binh theo đường thủy tiến quân, tính theo lộ trình thì trong ba ngày có thể đến Tuyền Châu ( quận phía nam Ngư Dương), trong vòng bảy ngày có thể tới Kế Huyền. Thái Thú Đại Quận đại nhân Tề Chu chỉ huy năm ngàn tinh binh trong quận đông tiến. Thái Thú Thượng Cốc đại nhân Khiên Chiêu cử năm ngàn tinh binh xuôi nam. Từ ba mặt đông, tây, bắc hình thành thế giáp công."
" Hơn nữa ở Kế Huyền có ba ngàn tinh binh, năm ngàn thiết kỵ. Như vậy, quân ta ở chung quanh Kế Huyền tập trung hơn đại quân hơn ba vạn kỵ bộ binh, binh lực gấp mười lần Mã Dược. Nếu Mã đồ phu đến, tất phải chết dưới chân thành Kế Huyện!"
Nghe thấy năm đường viện quân kéo tới, tâm thần Lưu Ngu đại ổn định. Tán thưởng nhìn Diêm Nhu, nói: " Tử Hòa mưu trí thiên hạ khó bì, có được quân sư, thật là trời giúp cho Bản quan vậy "
Diêm Nhu cười nhạt, khiêm tốn nói: " Đại nhân quá khen."
Trong mắt Lưu Bị đột nhiên thoáng qua vẻ nghiêm trang, nhìn Lưu Ngu nói: " Đại nhân. Mã đồ phu dẫn hết đại quân kỳ tập Kế Huyền, hang ổ tất nhiên trống không, Bị xin chỉ huy một đạo tinh binh bât ngờ tấn công Trữ Huyền."
"Hả "
Lưu Ngu thần sắc chấn động, lấy ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diêm Nhu, Diêm Nhu không khỏi gật đầu.