HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 130: Sinh mạng như cỏ rác
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Quách Đồ hít sâu một hơi, rồi trịnh trọng khuyên nhủ: “ Chúa công kế này quá tổn thương đến thiên đạo.”
Giả Hủ tai khẽ co giật, sắc mặt thoáng hiện vẻ âm trầm, nghiêm giọng nói: “ Muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, cần gì phải giữ lòng nhân của đàn bà thế?”
Quách Đồ vội la lên: “ Nhưng đây là bốn vạn nhân mạng kia mà!”
“Thiên đạo vô thường, vạn vật đều như nhau, nhân mạng với cỏ cây có khác gì nhau đâu?”
" ..."
Quách Đồ im lặng.
Gia Hủ lại nói: “ Chúa công, kế giảm nhân khẩu này không những có thể thảo việc chi phí quân lương, mà còn có thể tạo sự hận thù của người Ô Hoàn với Công Tôn Độ, nếu như chúa công khéo lợi dụng có thể thông qua việc chinh phạt Công Tôn Độ có thể rèn được một đội quân trung thành tuyệt đối lại vừa kiêu dũng thiện chiến, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.”
( PS: Vì tình tiết của truyện nên để Công Tôn Độ làm thái thú Liêu Đông sớm một chút. Theo sách sử có ghi, năm Trung Bình thứ sáu Công Tôn Độ được đồng hương là Từ Vinh, một tướng yêu của Đổng Trác tiến cử nên được nhậm chức thái thú Liêu Đông. Trong truyện hiện là năm Trung Bình thứ ba, Công Tôn Độ đã là thái thú Liêu Đông.)
“ A.”
Mã Dược “ A” khẽ một tiếng, chưa phản ứng gì, cũng chẳng nói thêm lời nào.
“ Nếu như muốn giảm nhân khẩu, không thể không mượn tay Công Tôn Độ.” Giả Hủ đôi mắt thoáng tia quỷ quyệt, cười nhạt, như đã tính toán được tâm trạng của Mã Dược liền nói tiếp: “ Công Tôn Độ tên hật là Công Tôn Báo xuất thân là một viên quan nhỏ sau này được thái thú Công Tôn Vực cất nhắc, tiến cử vào triều là thượng thư lệnh, khi còn làm việc ở Lạc Dương, Hủ có gặp qua người này.”
Mã Dược đột nhiên quay lại, nghiêm trang hỏi: “ Người này tính tình ra sao?”
Giả Hủ cười khẽ đáp: “ Người này tính tình thô bạo, tàn nhẫn hiếu sát, có hai con trai, con thứ Công Tôn Cung là con vợ lẽ yếu ớt nhiều bệnh tật không được quan tâm, con cả Công Tôn Khang là con vợ cả vừa mới trưởng thành, được Công Tôn Độ rất yêu quý, nếu chúa công bí mật cho người sai tướng quân Chu Thương giết Công Tôn Khang ở Liễu thành, Công Tôn Độ chắn chắn sẽ tự dẫn đại quân đến báo thù, như thế đại sự tất thành công!”
“ Tốt, cứ làm như thế!” Mã Dược vỗ tay một cái cất cao giọng nói: “ Người đâu!”
Lộ huyền đại doanh của Công Tôn Toản.
Công Tôn Việt trán đầy mồ hôi xông vào lớn tiếng nói: “ Huynh trưởng, Mã Dược rút quân rồi!”
Công Tôn Toản ngạc nhiên nói: “ Cái gì, sao lại rút quân!?”
“ Không sai.” Công Tôn Việt thở dốc nói: “ Vừa mới có thám mã hồi báo, Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, hai đạo quân ở Quân Đô, và Xương Bình đều rút lui, ngay cả trung quân của Mã Dược cũng rút khỏi Tự Dương, ba lộ đại quân đều vượt Dương Thủy về Trữ huyền, xem ra họ không tấn công Kế huyền nữa.”
“ Không thể thế được, Kế huyền còn có vô số tiền lương Mã Dược bản tính tham lam, sao lại chịu bỏ lỡ cơ hội như vậy?” Công Tôn Toản cau mày suy nghĩ chốc lát, nghiêm giọng nói: “ Mã Dược lần này hành động khác thường chẳng lẽ có mưu mô khác?”
“ A” Công Tôn Việt gãi gãi đầu nói: “ Ý Huynh trưởng là Mã Dược có mưu kế? Đầu tiên giả bộ lui quân, sau đó bí mật quay lại tập kích Kế huyền?”
“ Rất có thể.” Công Tôn Toản nói: “ Nhưng mà, Sĩ Khởi cũng sắp trở về. Mã Dược có âm mưu gì chờ Sĩ Khởi về đến nơi hỏi là biết ngay.”
“ Đại nhân Quan Tĩnh đã về.”
Công Tôn Toản vừa dứt lời, bên ngoài trướng một nhân ảnh chợt hiện ra, Quan Tĩnh vén cửa trướng đi vào, Công Tôn Toản vỗ tay cười to: “ Nói đến Sĩ Khởi, Sĩ Khởi tới liền ha ha ha …”
Quan Tĩnh cung kính vái chào Công Tôn Toản, cao giọng nói: “ Tĩnh tham kiến đại nhân.”
Công Tôn Toản tiến lên đỡ Quan Tĩnh dậy kéo lại ghế ngồi ân cần hỏi: “ Sĩ Khởi miễn lễ, lần này đi Tự Dương Mã Dược trả lời thế nào?”
Quan Tĩnh nín thở giọng nói lộ vẻ nghiêm trang, quay sang Công Tôn Toản nói: “ Đại nhân có lẽ chúng ta đều nhìn lầm Mã Dược tướng quân rồi.”
“ Hả?” Công Tôn Toản biến sắc hỏi: “ Sĩ Khởi sao lại nói vậy?”
Quan Tĩnh đáp: “ Người đời đều cho Mã Dược là kẻ đầy dã tâm, máu lạnh, hiếu sát, thực tế đều vì sinh tồn mà bất đắc dĩ làm vậy, nay đã là trọng thần triều đình, phụng chiếu trấn giữ biên cương, sẽ không giống như ngày trước. Nếu dùng suy nghĩ của mình đoán tâm tư người khác thì thường sai lầm mà sai một ly đi một dặm.”
Công Tôn Việt nghe vậy càng thấy khó hiểu nói: “Ai da, Sĩ Khởi đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng, cứ vòng vèo như vậy, mạt tướng đau đầu muốn chết quá.”
Quan Tĩnh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “ Đại nhân, Mã Dược tướng quân đã cấp báo tám trăm dặm dâng sớ tấu xin đại nhân thay Lưu Ngu làm U châu mục!”
“ Chuyện này thật chứ?” Công Tôn Toản thất sắc hỏi: “ Vốn chỉ nghĩ là Mã Dược chỉ là dò xét mà nói vậy, không ngờ là là sự thật sao?”
Công Tôn Việt cũng không tin nói: “ Mã Dược lại có lòng tốt như vậy à?”
Công Tôn Toán nói: “ Sĩ Khởi, liệu việc này có gì gian trá không?”
Quan Tĩnh hỏi ngược lại: “ Với cục diện U châu hiện nay, Mã Dược có cần thực hiện mưu kế gì với đại nhân không? Nếu như Mã Dược muốn làm U châu mục ai có thể ngăn cản được hắn? U châu là vùng biên giới cách xa Trung nguyên, ngay cả Thiên tử muốn ngăn cản, cũng sợ không đủ sức?”
“ Cái này chắc phải có nguyên nhân khác?” Công Tôn Toản cau mày nói: “ Mọi người thường nói, người không vì bản thân thì trời tru đất diệt, Mã Dược vô duyên vô cớ đem U châu tặng cho Bản quan, nếu bản quan không biết trước nguyên nhân thì thật cũng không dám nhận.”
Quan Tĩnh thở dài nói: “ Không phải vô duyên vô cớ mà là Mã Dược không có ý ở U châu này.”
“ Mã Dược không muốn ở lại U châu?” CôngTôn Toản ngạc nhiên hỏi: “ Thế hắn muốn ở đâu?”
" Hà Sáo!"
"Hà Sáo ư?" CôngTôn Toản cau mày nói: “ Hà Sáo diện tích ngàn dặm, cây cối xanh tươi, dễ thủ khó công, địa thế hiểm yếu, lại gần Trung Nguyên, tuy nhiên ở đây là nơi nhiều dân tộc man di sinh sống, người Hán rất ít, dân cư thì đông đảo nhưng văn hóa lại lạc hậu, muốn tìm một nho sĩ cũng khó, chiếm cứ nơi ấy để làm gì?”
Quan Tĩnh nói: “ Hạ quan cho là Mã Dược bỏ U châu mà lấy Hà Sáo chính là hành động sáng suốt, nếu cố chiếm U châu, tất sĩ tộc các quận không ủng hộ, sớm muộn gì cũng mất, nhưng nếu lấy Hà Sáo thì có tác dụng hơn.
Khắp trong thiên hạ, chỉ ở đó mới có thể tạo dựng được một đội hổ lang chi sư, đủ để tạo một chỗ đứng tại Trung nguyên.
“ Đây là Mã Dược chính miệng nói sao?”
“ Chính miệng nói.”
Công Tôn Toản nói: “ Nói vậy là Mã Dược dâng biểu tiến cử bản quan làm U châu mục là thực lòng?”
Quan Tĩnh nói: “ Hạ quan cho là như vậy, Mã Dược thật sự có thành ý liên minh với chúa công!”
“ Ừ” CôngTôn Toản gật đầu nói: “ Thường có câu có đi có lại, Mã Dược đã như vậy thì bản quan cũng nên tỏ chút thành ý phải không?”
Quan Tĩnh nói: “ Nếu Đại nhân không ngại thì dâng tấu lên thiên tử, nói Lưu Ngu cấu kết với người Tiên Ti mưu hại Mã Dược, thanh minh cho việc Mã Dược giết Lưu Ngu là đúng người đúng tội là được.”
“ Cái gì?” Công Tôn Toản giật mình hỏi: “ Lưu Ngu chết thật rồi sao?”
Quan Tĩnh nói: “ Trước mắt thì chưa chết, nhưng hắn cũng chỉ sống không quá hai ngày, hai ngày nữa Mã Dược tổ chức tế sống, giết Lưu Ngu trước linh vị để an ủi vong hồn của Quản Hợi và ba trăm tướng sĩ.
Công Tôn Toản nói: “ Quản Hợi và ba trăm tướng sĩ đó có ơn với bản quan, việc lớn như vậy không thể vắng mặt, Sĩ Khởi theo bản quan đi Trữ huyền nhé.”
Quan Tĩnh nói: “ Đại nhân anh minh.”
Hai ngày sau ở Trữ huyền.
" Ô ô ô ~~ "
" Đông đông đông ~~ "
Trong tiếng tù và liên tục cùng tiếng trống ầm ầm khiếp người ta phải nghẹt thở, một đội quân trang phục chỉnh tề hiên ngang xuất hiện tại quân doanh, khi vào đến giáo trường thì nhanh chóng đướng thành đội ngũ. Một mảng giáp sắt đen ngòm lạnh lẽo, một loạt trường thương sắc bén chĩa thẳng lên bầu trời ảm đạm.
Trên đài điểm binh ở chính bắc giáo trường, tại một vị trí trang trọng đặt Công huân đỉnh, bốn phía khắc đen đặc tên các chiến sĩ bỏ mình, đỉnh công huân hương khói mịt mờ tỏa ra nghi ngút từ mỏ chim hạc khắc bốn phía đỉnh tạo không khí nghiêm trang trên đài điểm binh.
Trước đỉnh công huân trồng một cây cột gỗ lớn, Lưu Ngu đầu tóc tán loạn, gương mặt thảm đạm, bị trói chặt vào cột gỗ, đầu nghẹo một bên, ánh mắt đờ đẫn. Miệng Lưu Ngu sưng vếu vẫn còn một chút máu từ từ chảy xuống.
" Hí luật luật ~~ "
Một con ngựa phi như bay đến dưới đài điểm binh, kỵ sĩ kéo mạnh cương ngựa, con ngựa lập tức dựng người, đầu ngẩng cao phát rai một tiếng hí dài, hai vó to lớn như bơi trong không trung. Mã Dược uy phong lẫm liệt ngồi vững trên lưng ngựa, gió thổi từng đợt làm áo choàng đen của hắn bay phấp phới.
" Đông ~ "
Vó sắt của con ngựa cuối cùng cũng hạ xuống mặt đất phát ra một tiếng trầm buồn, như một tiếng chuông tang đập vào tai Lưu Ngu ở trên đài, Lưu Ngu yếu ớt ngẩng đầu lên, ánh mắt mê loạn của hắn xuyên qua mái tóc tán loạn chỉ thấy thân hình hùng hùng tráng, tấm lưng như dã thú của tên ma quỷ nọ.
Nét tuyệt vọng vô tận hiện trên nét mặt của Lưu Ngu.
" Khách khách khách ~~ "
Trong tiếng bước chân lạo xạo tren mặt tuyết, Mã Dược có Giả Hủ, Quách Đồ, Cao Thuận, Hứa Chử cùng chư tướng hộ vệ chầm chậm đi lên đài điểm binh. Sau đó Mã Dược một mình bước đến gần đỉnh huân công, hắn từ từ xòe bàn tay vuốt ve cái đỉnh, lướt qua một loạt hàng chữ, Mã Dược vung tay hét lớn: “ Kẻ giết huynh đệ ta, sẽ phải giết.”