HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 139: Hung Nô kịch biến
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Nô Nhi Khất thở dài đáp: “ Chủ nhân, đại Hung Nô lúc này tình hình rất xấu, có lẽ đại Hung Nô sẽ bị họa diệt tộc mất thôi.”
“ Đã gặp chuyện gì?” Vu Phu La thất thanh hỏi: “ Việc gì mà nghiêm trọng như vậy!?”
Nô Nhi Khất nói: “ Mùa đông năm ngoái tuyết rơi nhiều làm rất nhiều gia súc của đại Hung Nô bị chết rét, đại Hán trung lang tướng Trương hoán lại cố tình gây khó khăn trì hoãn việc cứu tế lương thảo, đại Hung Nô chắc sắp không thể nhìn thấy trời xanh nữa rồi, còn nữa …”
“ Còn cái gì nữa?”
“ Còn có lão Thiền Vu ngày nào cũng có thể qua đời, ngưng hiện tại con dân của đại Hung Nô đã quên ngài rồi, họ chỉ biết lão Thiền Vu có một vương tử là Hô Trù Tuyền thôi, không còn biết đến còn có một vương tử là Vu Phu La nữa, nếu ngài không mau trở về thiền vu đình thì đến khi lão Thiền Vu quy thiên thì em của ngài Hô Trù Tuyền sẽ thừa kế ngôi vị Thiền vu.
“ Thật đáng giận!” Vo Phu la hai tay nắm chặt, trầm giọng nói: “ Bản vương lập tức trở về Thiền Vu đình ngay.”
Nô Nhi khất vội la lên: “ Chúa công không được đâu, vạn lần không thể trở về Thiền vu đình được.”
“ Tại sao?”
“ Nếu bây giờ ngài trở về, rất có thể sẽ bị lão Thiền vu nhốt lại sau đó lại đưa trở về Tấn Dương lần nữa, ngài biết rõ là lão Thiền vu rất sợ đại Hán mà, lại còn có tả cốc lễ vương, tả đại tướng quân, hữu đại tướng quân, hữu đại đô úy, họ đều là chó săn của người Hán, bọn chúng sẽ không tha cho ngài đâu.
“ Vậy ta phải làm sao bây giờ?” Vu Phu La vội kêu lên: “ Chẳng lẽ chỉ có cách ngồi chờ chết thôi sao?”
Nô Nhi Khất khẽ nói: “ Chúng ta phải chờ thời cơ, chờ thời cơ có thể đánh một đòn trí mạng!”
Vu Phu la nói: “ Nhưng quân đội của tám bộ tộc Hung Nô chưa thuần phục bản vương, khi cơ hội đến thì phải làm thế nào đây?”
Nô Nhi Khất nói: “ Tiểu nhân nghe nói hữu cốc lễ vương, tả đại đô úy có khuynh hướng khai chiến với triều Hán, họ rất bất mãn đối với việc lão Thiền vu ra sức nhẫn nhịn người Hán, tiểu nhân có thể âm thầm tiếp xúc với bọn họ, thử dò ý bọn họ. Ngoài bọn họ ra, chủ nhân còn có một lực lượng bí mật hỗ trợ.”
“ Hả?” Vu Phu La sắc mặt chấn động, nghiêm giọng hỏi: “ Còn có lực lượng thần bí nào?”
Nô Nhi Khất nói: “ Có một đội năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn lúc nào cũng sẵn sàng nghe lời chủ nhân điều khiển, hiện có năm trăm kỵ binh ở bên ngoài.”
“ Người Ô Hoàn à?” Vu Phu La nghi hoặc hỏi: “ Người Ô Hoàn ở xa mãi tận U châu, hơn nữa trước đây giữa họ với đại Hung Nô còn có oán cừu làm sao họ lại nguyện ý trợ giúp bản vương?”
Nô Nhi Khất nói: “ Đó là ân oán mấy trăm năm trước, hiện tại đã thay đổi rất nhiều rồi. Đại Hung Nô và người Ô Hoàn đã không còn có mối thù sinh tử nữa. Năm ngoái thiên tử đại Hán cử tân nhiệm Hộ Ô Hoàn trung lang tướng, nghe nói là một tướng quân họ Mã, khi ở Trung nguyên nổi danh tàn nhẫn, người ta gọi là Mã đồ phu. Sau khi Mã đồ phu đến U châu, liền chấn áp người Ô Hoàn bạo loạn một cách tàn khốc, ngay cả người già phụ nữ trẻ con cũng không bỏ qua, khiến bản doanh của người Ô Hoàn ở Liêu tây thây chất thành đống.”
" Mã đồ phu?" Vu Phu La ngạc nhiên nói: “ Khi bản vương ở Tấn Dương cũng đã từng nghe nói đến người này, nghe nói người này dùng binh xảo trá, quỷ thần khó lường, là một kẻ cực kỳ lợi hại, nguy hiểm, có thật hiện nay hắn đang là Hộ Ô Hoàn trung lang tướng không?”
“ Đúng vậy.” Nộ Nhi Khất nói: “ Tên Mã đồ phu này thật lợi hại. Mười mấy vạn người Ô Hoàn lại tự nhiên bị mấy ngàn người của hắn đánh cho tan tác, cuối cùng chỉ còn có năm ngàn người trốn vào đại mạc, đến đầu nhập Thiền vu đình, kết quả là bị đại Thiền vu đuổi đi, người Ô Hoàn giờ không biết nương tự vào đâu, nên mới nghĩ đến việc ủng hộ chủ nhân lên ngôi Thiền vu. Họ chỉ xin đại hung Nô cho họ một vùng đất trên đại mạc để người Ô Hoàn có thể yên ổn sinh sống.”
“ Chuyện này không khó khăn gì!” Vu Phu la cao giọng nói: " Nếu có một ngày bản vương một lần nữa được trở lại làm vua của đại mạc sẽ đem đất Đông Hồ ban cho tộc Ô Hoàn, để cho con cháu tộc Ô Hoàn đời đời sinh sống, vĩnh viễn không thay đổi.”
“ Đạt Đán đa tạ đại Thiền vu ban cho.”
Vu Phu La vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói trầm hùng, chợt một bóng người hùng vĩ hiên ngang đi vào. Vu Phu La đưa mắt nhìn lên thì thấy người này mình cao tám thước, cực kỳ to lớn, dáng điệu oai phong, thoạt nhìn là biết là một kẻ anh hùng.
Vu Phu La nghiêm trang hỏi: “ Ngươi là Đạt Đán thủ lĩnh của người Ô Hoàn?”
Người nọ đặt tay phải lên ngực bái Vu Phu La một cái cao giọng nói: “ Đúng là tiểu nhân.”
Vu Phu La từ từ đi đến trước mặt Đạt Đán cao giọng nói: “ Đạt Đán, nếu người có thể giúp bản vương lên ngôi Thiền vu Hung Nô, bản vương sẽ phong cho ngươi là thứ vương.”
Đạt Đán vội quỳ xuống cao giọng nói: “ Đa tạ đại Thiền vu.”
...
Tấn Dương nha phủ của Hung Nô trung lang tướng.
Trương Hoán đang ngồi trước án đọc binh thư, chợt thấy từ bên ngoài một bóng người hiện xuất hiện ,là tả Tư mã đang vội vã bước và, quỳ xuống trầm giọng nói: “ Tướng quân, có chuyện rồi!”
Trương Hoán cau mày hỏi: “ Có chuyện gì?”
Tả Tư mã nói: “ Đội quân hộ tống Vu Phu La về Thiền vu đình bất ngờ gặp mã tặc phục kích, hơn trăm binh sĩ tất cả tử trận, chỉ còn mỗi tiểu giáo là thoát chết.”
“Cái gì?” Trương Hoán vỗ án đứng lên, lạnh lùng nói: “ Trong địa giới Tấn Dương xuất hiện Mã tặc lợi hại như vậy từ bao giờ, chúng sao có thể tiêu diệt hoàn toàn hơn trăm tinh binh của ta được?”
Tả Tư mã khẽ nói: “ Bọn mã tặc kia không đơn thuần là mã tặc có thể do người Khương hoặc Hung Nô cải trang.”
Trương Hoán trầm giọng hỏi: “ Tiểu giáo dẫn quân ở đâu rồi?”
Tả Tư mã buồn bã nói: “ Tiểu giáo dẫn quân đi, trong khi hỗn chiến đã bị thương nặng. Sau khi trở lại Tấn Dương chỉ kịp thuật lai sự việc xong là tắt thở.”
Người Hung Nô từ xưa rất tin vào Tát Mãn giáo, sùng bái nhật nguyệt, sùng bái phong vũ lôi điện, các Đại Thiền vu đều tự xưng là con của trời đất và được nhật nguyệt phù hộ nên thường cúng nhật nguyệt, mùng một tháng bảy hàng năm Thiền vu đều tổ chức đại lễ tế trời tại Thiền vu đình.
Trước Thiền vu đình, tiếng trống thưa thớt, một bầu không khí thê lương tràn ngập cả khu vực, vốn đáng ra phải có không khí vui vẻ để đón ngày tế trời, nhưng lúc này trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ lo âu.
Trên tế đài rất cao ở giữa bản doanh, mười mấy Tát Mãn vu sư tóc bạc mặt vẽ đồ hình, mặc áo lông ngỗng, cổ đeo vòng xương, tay cầm trống da trâu đang nhảy nhót, miệng hét lên những tiếng quái dị, có lẽ ngay cả bọn họ cũng không hiểu nổi chính mình đang hét cái gì.
Trước tế đài, tám đội kỵ binh của tám bộ lạc Hung Nô đang xếp hàng chỉnh tề, mỗi đội kỵ binh có một trăm dũng sĩ cường tráng, bọn họ mình mặc chiến bào mới tinh, trước ngực và sau lưng mặc giáp nhẹ, cổ tay đeo hộ thủ, chân đặt lên bàn đạp ngựa, cưỡi một con tuấn mã, uy phong lẫm liệt.
Phía sau kỵ binh của tám đại bộ lạc là dân du mục từ các bộ lạc gần xa đến xem lễ hội náo nhiệt của người Hung Nô.
Tiếng thanh la ngừng hẳn còn tiếng trống lại trở nên dồn dập hơn, một người râu dài quá gối xuất hiện chính là Tát Mãn vu sư, phía sau là đại Thiền vu Hung Nô Khương Cừ nét mặt thành kính, hơi có chút tiều tụy, theo sát Khương Cừ là hữu Thiền Vu Hô Trù Tuyền. Sau nữa là tả hữu cốc lễ vương, tả hữu đại tướng quân, tả hữu đô úy, tả hữu đại đương hộ, cùng tả hữu tu đô hầu.
Ngoại trừ tả Thiền vu Vu Phu La đang ở Tấn Dương xa xôi, còn các quý tộc nam Hung Nô đều tề tựu ở đây dự nghi thức tế trời sau đó đại Thiền Vu Khương Cừ sẽ tuyên bố một quyết định trước đông đảo mọi người!
Lão Vu sư cao tuổi dập đầu ba cái rồi cố gắng leo lên tế đài, mười mấy tên Vu sư trẻ tuổi đang nhảy nhót trên đài đều thành kính quỳ mọp xuống đài, giống như “ Chúng tinh củng nguyệt” vây quanh lão Vu sư, lão Vu sư thản nhiên giơ hai cánh tay lên, ống tay áo rộng thùng thình tuột xuống để lộ hai cẳng tay gầy gò khô đét như hai que củi.
Đại Thiền vu Khương Cừ và tất cả các quý tộc phía sau đều quỳ xuống, đám người từ xa đến xem náo nhiệt cũng thành kính quỳ xuống, chỉ có các dũng sĩ của tám bộ tộc Hung Nô vẫn hiên ngang ghì cương ngựa, hưởng đặc ân miễn quỳ lạy.
...
Ngoài Thiền vu đình, Vạn phu trưởng Ô Chất Lặc đang dẫn một đội năm ngàn thiết kỵ Hung Nô đang tuần tra liên tục trên thảo nguyên.
Đại Hung Nô đang tổ chức nghi lễ tế trời, tất cả các quý tộc đều tập trung ở Thiền vu đình, nếu lúc này các bộ tộc khác đem đại quân xâm lấn, trực tiếp tấn công Thiền vu đình, khi đó hậu quả thật khó lường! Thân là thuộc hạ của đại Thiền Vu chỉ huy hàng vạn thiết kỵ, Ô Chất Lặc tất nhiên không dám coi thường chểnh mảng.
" Báo ~~" Chợt có thám mã từ hướng đông nam phóng nhanh tới, lớn tiếng hô: “ Tướng quân, hướng đông nam cách ba mươi dặm phát hiện một lượng lớn kỵ binh Ô Hoàn!”
“ Người Ô Hoàn à?” Ô Chất lặc trầm giọng hỏi: “ Chúng có bao nhiêu kỵ binh?”
Thám mã nói: “ Khoảng hơn hai ngàn kỵ binh.”
“ Hơn hai ngàn kỵ cơ à?” Ô Chất Lặc thoáng rùng mình, đột nhiên rút loan đao chỉ về phía trước lạnh lùng nói: “ Hỡi các dũng sĩ đại Hung Nô, có địch quân xâm lấn, giết ..”
" Ngao ~~ "
Phía sau Ô Chất Lặc, các kỵ binh Hung Nô vội vàng rút loan đao khỏi vỏ, gào thét inh ỏi, phóng theo sau Ô Chất Lặc, tất cả như một cơn lốc nhằm hướng đông nam cuồn cuộn phóng đi. Hướng đông nam cách đó ba mươi dặm, Mã Dược mang tên giả là Đạt Đán đang thống lĩnh hai ngàn kỵ binh Ô Hoàn hộ tống Vu Phu La quay về Thiền vu đình.
“ Báo .. phía trước năm mươi dặm phát hiện rất đông kỵ binh Hung Nô, ước chừng năm ngàn kỵ binh.”
“ Báo .. kỵ binh Hung Nô đã phát hiện quân ta ..”
“ Báo .. kỵ binh Hung Nô đang nhằm hướng quân ta xông tới ..”
“ Báo .. kỵ binh Hung Nô chỉ cách quân ta không đến mười dặm ..”
Thám mã liên tục đem tin tức của đại quân Hung Nô về báo lại, Mã Dược thản nhiên giơ cánh tay phải phất mạnh về phía trước, phía sau hắn hai ngàn kỵ binh Ô Hoàn đang tiến tới vội vàng dừng lại, sau đó chậm rãi triển khai ra hai cánh tạo thành đội hình chiến đấu. Gần như ngay sau khi kỵ binh Ô Hoàn vừa mới lập xong đội hình thì phía chân trời xanh ngắt đã hiện lên một đường chỉ đen mờ mờ.
Đường chỉ đen phía trước từ từ chuyển động, chỉ trong chốc lát liền biến thành một đám mây đen che phủ hoàn toàn màu xanh của thảo nguyên, rồi đột nhiên đám mây đen đó lại biến thành vô số kỵ binh Hung Nô giống như thủy triều đen kịt cuốn qua thảo nguyên ầm ầm xông đến.
Thiết kỵ của Đại Hung Nô, cuối cùng đã gặp lại thiết kỵ của Đại Hung Nô rồi! Đôi mắt của Vu Phu La thoáng chốc nóng rực lên như có lửa. Chỉ không lâu nữa đám thiết kỵ Hung Nô hùng mạnh kia sẽ thuần phục chính mình, rồi chính mình cũng giống như tổ tiên, giống như các Đại Thiền Vu vĩ đại ngày trước, một lần nữa giành lại đại mạc.
Vu Phu La đưa mắt nhìn Đạt Đán, Đạt Đán thần sắc nghiêm trang gật đầu.
" Giá ~ "
Vu Phu La khẽ quát một tiếng, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa phóng lên.
Trong tiếng vó ngựa phi lên, Đạt Đán thống lĩnh hơn mười kỵ binh Ô Hoàn từ trong đội hình phóng ra bảo vệ cho Vu Phu La tiến về phía trước nghênh đón cơn thủy triều Hung Nô thiết kỵ.
Trước đội hình của người Ô Hoàn, Thiên phu trưởng Nha Sư đột nhiên vui mừng kêu to lên: “ Tả Thiền vu, là Tả Thiền vu đã trở về … ha ha ha …”
Phụ Thân của Nha Sư là tùy tùng trung thành nhất của lão Thiền vu Khương Cừ, Nha Sư cùng Vu Phu La lớn lên với nhau từ nhỏ, hai người cùng nhau cưỡi ngưạ, cùng nhau kết bái, cùng nhau săn thú tình cảm sâu đậm, mặc dù thấm thoắt đã tám năm Vu Phu La lại phóng ra từ đội hình Ô Hoàn nhưng Nha Sư nhìn thoáng một cái đã nhận ra ngay.
“ Hả! Tả Thiền vu à?”
Ô Chất Lặc thoáng rùng mình đột nhiên giơ cao cánh tay phải ý bảo đám kỵ binh Hung Nô đang phóng nhanh phía sau hãy chậm lại. Đám kỵ binh Hung Nô cũng bắt đầu đi chậm lại đồng thời chậm rãi triển khai sang hai cánh lập thành đội hình đứng đối diện với đội hình Ô Hoàn. So với đội hình của người Ô Hoàn thì đội hình của người Hung Nô đông hơn nhiều lắm, hai cánh vẫn tiến về phía trước thoáng chốc đứng thành hình cánh nhạn vây quanh đội hình của người Ô Hoàn.
" Người kia hãy dừng lại!"
Ô Chất Lặc sắc mặt lạnh lẽo hét lớn, đám kỵ binh Hung Nô đứng phía sau lập tức giương cung lắp tên, mấy ngàn mũi tên nhọn hoắt chĩa thẳng phía trước nhằm vào Vu Phu La và hơn mười kỵ binh Ô Hoàn đi phía sau.
Nha Sư thấy vậy biến sắc, hung dữ gào lên: “ Ô Chất Lặc, ngươi điên rồi sao, dám bất kính với tả Thiền Vu thế à!?”
" Hừ ~~ "
Vu Phu La kéo nhẹ cương tuấn mã, dừng ngựa lại trước trận của người Hung Nô, hơn mười kỵ binh Ô Hoàn ở phía sau cũng tản ra, sát khí ở đội hình của người Hung Nô tràn ngập không gian, Mã Dược có chút bất an bèn đưa mắt ra hiệu với Điển Vi, Cú Đột. Điển Vi, Cú Đột phút chốc mắt lộ hung quang gật đầu hiểu ý.
“ Ô Chất Lặc!” Vu Phu La giơ roi ngựa chỉ vào Ô Chất Lặc đang đứng cách xa mười bộ, trầm giọng nói: “ Thấy bản vương sao còn không xuống ngựa hành lễ ra mắt?”
“ Mạt tướng tham kiến Tả Thiền vu!”
Vu Phu La vừa dứt lời, Tri Nha Sư lập tức nghiêng người nhảy xuống ngựa quỳ phục xuống đất lạy, hơn mười thân binh nghe lệnh của Tri Nha Sư cũng vội vàng nhảy xuống ngựa quỳ xuống.
Nhưng Ô Chất Lặc vẫn an nhiên bất động, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua đám Nha Sư và hơn mười thân binh một cái, rồi quay sang Vu Phu La, không lạnh không nóng nói: “ Mạt tướng phụng mệnh đại Thiền Vu bảo vệ nghi lễ tế trời, đang phải thực thi quân lệnh, xin Tả Thiền vu thứ lỗi không thể hành lễ ra mắt được.”
“ Vậy à.” Vu Phu La ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ô Chất Lặc quát: “ Vậy để cho các dũng sĩ của đại Hung Nô chĩa cung tên trong tay vào bản vương và những ân nhân cứu mạng của bản vương, đấy cũng là quân lệnh của đại Thiền vu sao?”
“ Việc này …”
Ô Chất Lặc cứng họng, đành phất tay, ra dấu cho các dũng sĩ Hung Nô đang giương cung phía sau, họ lập lức vội vàng hạ cung tên trên tay xuống.
“ Hừ ..” Vu Phu La hừ mũi một cái, quát lên: “ Bây giờ hãy mở đường, bản vương muốn dẫn các ân nhân cứu mạng đi gặp đại Thiền vu.”
Ô Chất Lặc bất đắc dĩ, quơ tay bảo đội hình các dũng sĩ Hung Nô nhường đường, chính giữa đại quân Hung Nô từ từ tách ra làm hai tạo thành một con đường hẹp , Ô Chất Lặc lúc này mới quay sang nói với Vu Phu La: “ Tả Thiền vu nếu muốn gặp đai Thiền vu mạt tướng xin dẫn đường nhưng mà hai ngàn kỵ binh Ô Hoàn phải cách xa Thiền vu đình năm mươi dặm.”
“ Làm càn!” Vu Phu La giận dữ thốt lên: “ Ngươi chỉ là một vạn kỵ trưởng nho nhỏ mà dám quyết định cho bản vương phải làm thế này thế kia sao?”
Ô Chất Lặc tất nhiên không sợ, ngang nhiên nói: “ Thứ cho mạt tướng vô lễ.”
Vu Phu La lãnh đạm nói: “ Ô Chất Lặc, ngươi không sợ chết sao!?”
Ô Chất Lặc đưa tay sờ lên chuôi loan đao, lãnh đạm nói: “ Tả Thiền vu, xin đừng ép mạt tướng phải ra tay.”
Vu Phu La nhướn mày, lạnh lùng quát lên: “ Vậy ngươi cứ coi là bản vương muốn chết đi!”
Vu Phu La vừa dứt lời, Mã Dược bực bội phất tay, Cú Đột quát lên một tiếng, giương cung lắp tên như tia chớp, một mũi tên to bằng ngón cái đã đặt lên dây cung, cùng lúc đó, Điển Vi ở sau lưng Mã Dược thúc ngựa xông lên lần lượt rút hai thanh đại thiết kích ra cầm trong tay.
“ Hả! ?”
Ô Chất Lặc sắc mặt sa sầm lại, rút nhanh loan đao ra, đang muốn hạ lệnh toàn quân tấn công, thì chợt thấy hàn quang lóe lên trước mắt, rồi thấy cổ họng chợt đau nhói, hai tay đang muốn giơ lên giờ như bị một tòa núi lớn đè lên không đủ sức giơ lên nữa, Ô Chất Lặc từ từ cúi xuống thấy một mũi tên đen nhánh đang cắm tại cổ họng của mình, đuôi mũi tên còn rung rung nhè nhẹ trong gió.
" Hống nha ~~ "
Điển Vi thúc ngựa xông lên, hai cây đại thiết kích lạnh lùng chém vào cổ Ô Chất Lặc, máu tươi văng tung tóe, đầu lâu của Ô Chất Lặc trong khoảnh khắc tung lên không trung. Điển Vi lại lấy thiết kích đâm vào cái đầu của Ô Chất Lặc rồi giơ lên cao, máu tươi chảy từ đại thiết kích xuống đất tí tách, đôi mắt của Ô Chất Lặc vẫn còn trợn trừng kinh khiếp.
Đám kỵ binh Hung Nô người nọ nhìn người kia, biến có bất ngờ kinh người này khiến họ sợ đến đờ đẫn.
Vu Phu La đua mắt hung dữ nhìn đám tướng sĩ Hung Nô, cuối cùng nhìn vào Tri Nha Sư, lớn tiếng quát: “ Tri Nha Sư đâu!”
" Có mạt tướng."
“ Bản vương phong cho ngươi làm vạn kỵ trưởng, thay Ô Chất Lặc thống lĩnh thiết vệ Thiền vu.”
“ Mạt tướng tuân lệnh.”
Tri Nha Sư lập tức đáp ứng, gương mặt non trẻ dâng lên sự kích động khó nói thành lời.
...
Doanh trại Thiền vu đình, nghi thức tế trời đã chấm dứt.
Lão Thiền vu Khương Cừ thân thể già yếu tay cầm quyền trượng bằng vàng được hữu Thiền vu Hô Trù Tuyền đỡ lên tế đài, quyền trượng của đại Hung Nô có hình một con Thiên Lang đang đứng, phía trên đầu trượng là hai cánh của Thiên Lang.
“ Hỡi các thần dân, đại Hung Nô hiện nay đang gặp một nguy cơ lớn chưa từng có từ trước đến nay, đại Hung Nô đã lập quốc được mấy trăm năm, trong mấy trăm năm qua đại Hung Nô đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu biến cố, nhưng chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua sao? Cho nên lúc này chúng ta cũng có thể vượt qua khó khăn như trước kia.”
“ Nhưng lúc này bản Thiền vu không còn trẻ nữa, thân thể cũng không còn khỏe mạnh nữa, vốn bản Thiền vu không còn cách nào thống lĩnh các dũng sĩ Hung Nô dong ruổi nơi xa trường nữa, giờ đã đến lúc để một Thiền vu mới thay thế ta thống trị đại Hung Nô.”
“ Đại Thiền vu anh minh ..”
Khương Cừ vừa dứt lời, tả cốc lễ vương, tả đại tướng quân, hữu đại tướng quân, hữu đại đô úy, hữu đại đương hộ, cùng hữu tu đô hầu đều quỳ xuống hô to ba lần hưởng ứng, Khương Cừ thoáng một tia vui mừng, không khỏi gật nhẹ đầu, Hô Trù Tuyền tuổi trẻ cũng khó nén được vẻ kích động.
“ Thần không đồng ý.” Hữu cốc lễ vương từ trong đám đông bước ra nói to: “ Nếu như đại Thiền vu muốn thoái vị cũng nên nhường lại cho tả Thiền vu Vu Phu La điện hạ, sao lại có thể truyền ngôi cho hữu Thiền vu Hô Trù Tuyền điện hạ được? làm vậy có phải là trái với thiết chế của tổ tiên không? rất không ổn.”
“ Đúng vậy, hữu cốc lễ vương nói phải lắm, nếu muốn nhượng vị thì cũng nên nhường cho tả Thiền vu Vu Phu La điện hạ.”
Hữu cốc lễ vương vừa dứt lời, tả đại đương hộ cũng bước theo ra khỏi hàng, biểu thị sự phản đối.
Khương Cừ cau mày lại, ho khan rồi khom lưng đứng lên, hữu cốc lễ vương cùng tả đại đương hộ không thích Hô Trù Tuyền, Khương Cừ đã dự liệu sẽ công khai phản đối. Khương Cừ tính tình hiền lành, không ưa giết chóc, nhưng ở địa vị đại Thiền vu Hung Nô, lần này không tránh khỏi việc giết chóc rồi.