Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 153: Chương 162


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

Chương 163: Tiểu đồ phu

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

Tấn Dương, đại sảnh nghị sự phủ Thứ Sử Tịnh Châu.

Trương Cáp ôm quyền cao giọng nói: " Mạt tướng Trương Cáp, phụng lệnh Hàn đại nhân dẫn năm ngàn khinh kỵ đến đây trợ chiến. Hàn đại nhân và Thái Thú Bột Hải đại nhân Viên Thiệu tự mình dẫn hai vạn đại quân tiến theo sau"

Đinh Nguyên nói: " Trương Cáp tướng quân khổ cực rồi, mau vào ngồi."

" Tạ ơn đại nhân."

" Báo ~~ "

Trương Cáp tạ ơn Đinh Nguyên, vừa mới vào còn chưa kịp ngồi, chợt có tiểu giáo vội vã bước vào, quỳ xuống đất cấp báo: " Đại nhân, Nhạn Môn cấp báo."

" Nói."

" Bùi Nguyên Thiệu chỉ huy năm ngàn kỵ binh dừng ở ranh giới Nhạn Môn ba ngày, sáng sớm hôm nay đột nhiên rút lui đi."

" Vậy sao?" Đinh Nguyên cau mày nói: " Bùi Nguyên Thiệu lui binh thực sự?"

Lã Bố đứng một bên phụ họa nói: " Lần này do nghĩa phụ xử trí thỏa đáng, hơn nữa viện quân Ký Châu tới kịp thời. Mã đồ phu thấy không thể thừa dịp xông vào, bèn không thể làm gì khác hơn là lén lui binh chuồn về Hà Sáo, ha ha."

" Báo ~~ "

Lã Bố còn chưa dứt lời, lại có tiểu giáo vội vã bước vào, quỳ xuống đất cấp báo: " Thượng Đảng cấp báo!"

" Nói."

" Quân bản bộ của Chu Thương vây Hồ Quan, nhưng không công thành mà đêm qua đột nhiên rút lui."

" Cái gì?" Đinh Nguyên càng cau chặt lông mày, chậm rãi nói: " Chu Thương cũng rút lui!"

Trương Cáp đứng nghiêm một bên nhịn không được bèn hỏi một câu: " Quân Mã Dược có từng cướp bóc dân chúng hai quận Nhạn Môn, Thượng Đảng không?"

Hai tên tiểu giáo đều lắc đầu nói: " Chưa từng, quân của Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương từ khi tới Nhạn Môn, Thượng Đảng thì không hề đụng chạm gì đến dân chúng."

" Thế là đúng rồi!" Vẻ mặt Trương Cáp chấn động vội nói: " Đại nhân, Mã Dược chẳng qua là hư trương thanh thế, căn bản là hắn không có ý đồ tấn công Tịnh Châu."

" Hả?" Đinh Nguyên chậm rãi hỏi: " Hư trương thanh thế?"

Trương Cáp nói: " Đại nhân thử nghĩ, tấn công không thể so sánh với phòng thủ. Ba vạn đại quân xuất chinh thì phải tiêu hao bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu trang bị? Mã Dược mặc dù thắng cuộc chiến Hà Sáo, nhưng cũng tổn thất trầm trọng. Hà Sáo vốn là nơi đất rộng người thưa. Do chiến cuộc mà người dân ở đó li tán hầu như không còn mấy. Trong khoảng thời gian ngắn Mã Dược đi đâu để tập trung lương thảo trang bị cho đại quân ba vạn người xuất chinh?"

Tống Hiến nói: " Đại quân xuất chinh đương nhiên phải có lương thảo trang bị. Nhưng cái đó và Mã Dược hư trương thanh thế thì có quan hệ như thế nào?"

Trương Cáp hiển nhiên không ngờ tới Tống Hiến lại hỏi vấn đề ngu ngốc như thế nên không thể làm gì khác hơn là giải thích: " Đương nhiên là có quan hệ, nếu như Mã Dược quả thật tấn công Tịnh Châu thì phải dựa vào cướp bóc của dân chúng để duy trì cái ăn cho ba vạn đại quân. Nhưng hiện tại hắn không làm như vậy, rõ ràng là Mã Dược cũng không ý đồ tấn công Tịnh Châu."

Tống Hiến kích động nói: " Thì ra là như vậy!"

Lã Bố cãi lại: " Nếu Mã đồ phu không có ý tấn công Tịnh Châu, thì cần gì phải khua chiêng gióng trống huy động binh mã lớn như thế?"

Trương Cáp lắc đầu nói: " Cái này mạt tướng cũng không rõ lắm. Mã Dược dùng binh gian xảo không người nào có thể sánh bằng. Đến như Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung hai vị tướng quân tài năng mà cũng thua từ trận này sang trận khác. Mạt tướng càng không có cách nào đoán ra mục đích của hắn. Nhưng mà mạt tướng có thể khẳng định Mã Dược sẽ không tấn công Tịnh Châu."

" Hù ~ "

Đinh Nguyên nhẹ nhàng thở phào một cái. Cũng chẳng ai để ý là lông mày của lão đã yên lặng giãn ra. Trong khoảnh khắc, Đinh Nguyên cảm thấy nhẹ người chưa từng thấy! Từ khi thám mã báo về là Mã Dược xuất binh ba vạn đại quân tới tấn công thì Đinh Nguyên không có một ngày được ngủ yên giấc, hơn nữa không có một bữa cơm được bình yên.

Đinh Nguyên cũng coi như đã trải qua trăm trận, nửa đời trên yên ngựa. Cho tới bây giờ chưa hề phục ai, hơn nữa cũng không có sợ ai. Nhưng đây là lần đầu ~~ đích thật là sợ! Đinh Nguyên chinh chiến nửa đời, vẫn từ không gặp đối thủ ác độc như Mã Dược! Người này chẳng những giỏi chinh chiến, hơn nữa tâm đủ hung ác, thủ đoạn tàn độc có thừa!

Nếu như ông trời lại cho Đinh Nguyên cơ hội lựa chọn một lần nữa thì lão nhất định sẽ không xuất binh đến Hà Sáo, đi trêu chọc tên đồ tể Mã Dược kia.

Lã Bố đột nhiên đề nghị: " Nghĩa phụ, nếu Mã Dược chỉ hư trương thanh thế, nói cách khác căn bản không có tính toán đánh nhau với quân ta thì không bằng quân ta nhân cơ hội phản công, đánh hắn một đòn bất ngờ?"

" Không được!" Đinh Nguyên thẳng thừng bác bỏ kiến nghị của Lã Bố: " Mã Dược tinh ranh như cáo, dụng binh hư hư thật thật. Cho nên không thể coi thường manh động!"

Đây đâu phải trò chơi, Mã Dược không phát binh tấn công cũng đã là phúc đức ông trời ban cho rồi, lại còn muốn phát binh đi tấn công hắn thì đây không phải là rỗi hơi đi kiếm chuyện sao? Nhìn lại mà nói dù cho Đinh Nguyên muốn đánh nhau với Mã Dược, Tịnh Châu cũng thật sự là còn có mấy vạn tinh binh, nhưng lương thảo trang bị đâu ra? Chưa đầy nửa năm tích trữ thì e là không chịu nổi một trận chinh chiến lớn nữa.

Quân Tịnh Châu cũng không phải là quân Mã Dược. Quân Mã Dược có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chỉ cần không phải toàn bộ binh lính chưa chết trận lại lại có thể đánh từ trận này sang trận khác, liên tục không ngừng chiến đấu. Nhưng quân Tịnh Châu thì không được. Quân Tịnh Châu đánh giặc không chỉ là quân đội đánh mà cả tiền lương cũng tham gia. Không có tiền lương thì quân Tịnh Châu nửa bước cũng khó mà đi nổi.

...

Thượng Quận.

Quách Thái nhảy lên mình ngựa, quay đầu lại phía sau dặn dò Hồ Tài: " Hồ Tài, sau khi đại quân xuất chinh thì không thể say rượu gây sự. Càng không thể tùy ý đánh chửi sĩ tốt, mọi việc cần nghĩ cho kĩ rồi sau đó mới làm, hãy nhớ."

Hồ Tài khảng khái nói: " Xin Đại tướng quân yên tâm, mạt tướng nhất định giữ vững Thượng Quận."

" Rất tốt." Quách Thái gật đầu, quay đầu lại lạnh lùng nói: " Các huynh đệ, cùng Lão Tử xuất trận. Đi đánh cướp hang ổ của Mã đồ tể, cướp bóc lương thực, đoạt lấy nữ nhân, ngao ~~ "

" Ngao ~~ "

Gần hai vạn quân Tần Hồ ánh mắt sáng rực, khàn cả giọng rống theo. Trong tiếng hò reo trời long đất lở, Quách Thái vung tay chỉ về phía trước hung hăng vẫy mạnh một cái rồi nói lớn: " Lên đường ~ "

" Ầm ~~ "

Đại quân hai vạn lính kỵ, bộ trong khoảnh khắc ào ào tựa như nước lũ đi vào thảo nguyên xanh biếc nhằm thẳng hướng bắc kéo đi.

Đưa mắt nhìn đại quân của Quách Thái đã xa, Hồ Tài quay đầu hét lớn: " Người đâu, mang vò rượu ngon cho Bổn tướng quân tới đây."

Một tên tiểu giáo tốt bụng tiến lên trước mặt khuyên nhủ: " Tướng quân, trước khi Đại tướng quân xuất chinh đã nhiều lần nhắc nhở, khi đại quân chưa về thì không được phép uống rượu."

" Bốp!"

Hồ Tài cho tên tiểu giáo một cái tát nổ đom đóm mắt, mắng: " Đồ ngu ngốc nhà ngươi, liệu có còn chút đầu óc hay không? Hiện tại Mã đồ tể đang giao chiến cùng Đinh Nguyên. Nhìn khắp xung quanh Thượng Quận thì còn có ai dám đến trêu chọc Tần Hồ chúng ta?"

Tiểu giáo vẻ mặt đau khổ nói: " Nhưng ~~ "
Hồ Tài càng giận dữ hung hăng đá vào bụng tên tiểu giáo, tên tiểu giáo đau đến mức ôm bụng gập người lại. Nửa ngày sau vẫn còn giận dữ Hồ Tài vô nguyên cớ lại đá vào mông tiểu giáo một cái làm ngã dúi dụi mắng tiếp: “ Đồ khốn kiếp, dám xúc phạm Bản tướng quân, ngươi muốn chết?"

Tiểu giáo đau quá mới cầu xin tha thứ: " Tướng quân tha mạng, xin nể mặt em rể tiểu nhân mà tha cho tiểu nhân, tướng quân ~~ "

Hồ Tài vốn đã mỏi tay không muốn đánh nữa, nhưng vừa nghe tiểu giáo nhắc tới em rể thì trong mắt lập tức toát ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. Lại một cước đạp vào gáy tiểu giáo lớn tiếng mắng to: " Không nói tới em rể của ngươi thì ta cũng thôi. Nhưng nhắc tới hắn thì Lão Tử cần đánh đau ngươi một trận mới hết cơn giận này."

" Nếu không phải em rể ngươi gièm pha trước mặt tướng quân, thì tướng tiên phong là của Lão Tử rồi!" Hồ Tài vừa đánh vừa mắng mỏ không đầu không đũa: " Ỷ vào em gái ngươi là tiểu thiếp của Lý Nhạc dám quản cả Lão Tử sao? Nói con mẹ ngươi, thiếu suy nghĩ! Tới đây, các ngươi đều lại đây đánh cho Lão Tử, mạnh tay mạnh chân vào, đánh chết thôi!"

...

Mỹ Tắc, doanh trại nữ binh.

" Giết!"

" Giết!"

" Giết!"

Trong tiếng hô sắc bén vang dội trời mây, hai ngàn nữ binh tay cầm đoản kiếm, đang ở trên giáo trường bắt chước thao luyện đủ kiểu.

Trâu Ngọc Nương và Nãi Chân Nhĩ Đóa đứng nghiêm trên đài duyệt binh. Nãi Chân Nhĩ Đóa cầm lá cờ lệnh hình tam giác trong tay đang chỉ huy nữ binh thao diễn. Cả hai nàng đều mặc quần áo cưỡi ngựa màu trắng. Bộ quần áo bằng tơ bó sát thân thể mềm mại thành thục đầy đặn, những đường cong lồi lõm khéo léo phô ra không bỏ sót tẹo nào khiến người ta liên tưởng đủ điều.

" Báo ~" một tên nữ binh đột nhiên vội vã đi lên đài duyệt binh nói với Trâu Ngọc Nương: " Nhị phu nhân."

" Chuyện gì?" " Đại phu nhân sắp sinh rồi. Mời ngài mau về doanh trại"

" Thật không?" Mắt Trâu Ngọc Nương lộ ra vẻ vui mừng, nói với Nãi Chân Nhĩ Đóa đứng bên cạnh: " Tỷ tỷ, chúng ta mau trở về đi"

Nãi Chân Nhĩ Đóa cầm lá cờ lệnh tam giác trong tay vung lên, uyển chuyển hô: " Nghỉ ngơi."

Đám nữ binh hò hét giải tán, còn Trâu Ngọc Nương và Nãi Chân Nhĩ Đóa nhảy lên ngựa vội vàng quay về đại trướng của Mã Dược. Vừa tới bên ngoài trướng đã nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của Lưu Nghiên. Trâu Ngọc Nương nóng lòng vội nhấc vải trướng nhìn vào, chỉ thấy Lưu Nghiên vẻ mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Trong miệng vẫn cắn chặt một lọn tóc, đang gắng dùng sức.
" Gắng sức. Phu nhân cố rặn đi ~~ "

Hai bà đỡ dùng sức nắm chặt hai tay, hận không giúp sức được cho Lưu Nghiên. Trong trướng hơi nước mù mịt, đám nữ nô đang mang nước nóng được đun sôi sùng sục vào rồi lại mang nước nguội ra đun nóng lại, tất cả đều rất vội vàng bận rộn.

Bến Dã Ngưu.

Mã Dược hỏi Giả Hủ: " Văn Hòa, quân Tịnh Châu liệu có thể có hành động gì không?"

" Bẩm chúa công, quân Tịnh Châu cũng không có hành động gì." Giả Hủ cười gian nói: " Chúa công cứ việc yên tâm. Đinh Nguyên đã bị cuộc chiến Hà Sáo làm khiếp sợ, giờ thì cho gan to bằng trời hắn cũng không dám vượt sông đuổi theo!"

" Hí luật luật ~~ "

Mã Dược gật đầu không nói, đang lúc suy nghĩ thì từ phía sau đột nhiên vang lên nhiều tiếng ngựa hí. Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập chạy từ xa tới gần phóng nhanh mà đến. Mã Dược và Giả Hủ đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Cú Đột thúc ngựa như bay đang vượt ra từ ánh mặt trời sắp lặn chạy từ đường chân trời gấp rút phóng lại.

Gương mặt Giả Hủ chấn động, nói với Mã Dược: " Chúa công, nhất định là có tin tức từ Thượng Quận gửi về."

...

Mỹ Tắc, đại trướng Mã Dược.

" A ~ "

" Ô oa ~ ô oa ~~ "

Theo tiếng rên rỉ xé ruột xé gan của Lưu Nghiên, một tiếng khóc lớn vang dội trời mây.

" Hô, mẹ con bình yên."

Hai bà đỡ thở phào nhẹ nhỏm, thầm nghĩ cuối cùng thì cũng bảo vệ được cái mạng già. Hai mẹ con nhà đó cho dù là ai gặp chuyện xấu thì liệu Mã đồ tể liệu có còn để cho bọn họ được sống nữa không?

" Sinh rồi, phu nhân sinh rồi ~~ "

Đám nữ nô lệ reo hò nhảy nhót.

" Tỷ tỷ, là công tử." Trâu Ngọc Nương tiến tới bên cạnh nhìn gương mặt xinh xắn trắng bệch của Lưu Nghiên, vừa hâm mộ vừa vui sướng nói: " Tỉ đã sinh cho tướng quân một vị công tử."

" Thật không?" Lưu Nghiên sung sướng khóc, một giọt nước mắt long lanh chảy xuống gương mặt tái nhợt: " Lớn lên sẽ giống ai?"

Trâu Ngọc Nương ngắm đi nhìn lại rồi vui vẻ nhu thuận nói: " Gương mặt lớn lên sẽ giống tỷ tỷ, sẽ xinh đẹp. Nhưng mà ánh mắt của nó ~~ "

Lưu Nghiên vội la lên: " Ánh mắt của nó làm sao?"

Trâu Ngọc Nương nói: " Ánh mắt nó lớn lên sẽ giống tướng quân, thoạt nhìn cũng hung ác."

Một bà đỡ bĩu môi cắt cuống rốn cho trẻ sơ sinh, quay đầu nhìn lại đôi mắt đang trợn thật to của đứa bé trong lòng thầm nghĩ. Cha mẹ ơi, đứa bé này khi trưởng thành chỉ sợ sẽ giống cha nó. Cũng là nòi đồ tể giết người không chớp mắt. Một kẻ đại đồ tể, một nhóc tiểu đồ tể, thế gian này ~~ liệu có còn để cho người ta được sống nữa hay không? ...

Phía bắc Quy Tư Vãng hơn trăm dặm có một con đường thiên lý theo hướng bắc nam, giống như một ốc đảo hẹp dài đến hơn trăm dặm được người ta gọi là Nguyệt Nha Châu.

Tử Vong Chi Hải mênh mông gần như ngăn cách Hà Sáo với Thượng Quận, chỉ có Nguyệt Nha Châu bền bỉ lì lợm tồn tại vững vàng trong biển chết hoang vu. Giống như một con đường huyết mạch gắn liền Hà Sáo và Thượng Quận với nhau. Từ Hà Sáo xuôi nam qua Nguyệt Nha Châu đi tới Thượng Quận chỉ có đường này là duy nhất. Đương nhiên nó cũng là lối đi bắt buộc từ Thượng Quận ngược bắc lên Hà Sáo.

Quách Thái ở Thượng Quận đã lâu nên biết rõ uy lực của biển Tử Vong. Hắn cũng không giống như Mã Dược tùy tiện dẫn quân xông vào biển Tử Vong chỉ vì cố gắng tìm lối đi tắt! Mà trên thực tế, một vạn tinh binh của Mã Dược lại ra khỏi được biển Tử Vong cũng không bị vùi thây trong đó đã là kỳ tích.

Mặc dù đã là tháng mười cuối thu, cả vùng phương bắc thời tiết đã bắt đầu mát. Nhưng ở Tử Vong Chi Hải căn bản lại không cảm nhận được sự mát mẻ của tiết thu, chỉ có nóng bức và khô khốc. Những cây cỏ lùn tịt sinh trưởng ở Nguyệt Nha Châu căn bản là không chống đỡ nổi ánh mặt trời dữ dội có hại. Đại quân của Quách Thái lại phải không ngừng hành quân dưới ánh mặt trời độc địa đó.

Ở trong chỗ hẹp nhất của Nguyệt Nha Châu có một nguồn nước hình trăng khuyết. Chiều rộng theo hướng đông tây không quá nửa dặm, chiều dài theo hướng bắc nam chừng mười dặm. Ven hồ những cây dương mọc dày đặc, cây xanh che rợp bóng vì vậy mà được gọi là Nguyệt Nha Châu ( cù lao hình ngà voi). Hai bên hồ Nguyệt Nha là cả biển cát mênh mông có hình những làn sóng liên tiếp nối nhau chạy mãi đến chân trời vô tận xa xa .

Đứng ở bờ hồ Nguyệt Nha nhìn thật kĩ ra biển cát hai bên, là những đụn cát tạo thành hết con sóng nọ đến đợt kia. Từ bên bờ Nguyệt Nha Châu đến tận chân trời xa tít tắp chỉ thấy trời đất có độc màu vàng như nhau, ngoài ra không còn màu gì nữa ~~

" Hí luật luật ~~ "

Sau một tiếng ngựa hí vang rền, một đám ngựa thượng thặng xuất hiện thực ma mãnh trên bờ hồ Nguyệt Nha. Kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa cảnh giác lục soát xung quanh hồ Nguyệt Nha. Khi xác định không thấy có gì bất thường thì mới bắt đầu hung hăng giật cương ngựa quay đầu lại nhằm về phía nam Nguyệt Nha Châu giục ngựa phóng nhanh đi.

Chỉ chốc lát, từ đường chân trời phía nam liền bốc lên bụi mù cuồn cuộn như muốn che lấp cả mặt trời. Mặt nước hồ Nguyệt Nha vốn yên tĩnh trong như gương đột nhiên cũng nổi lên lớp lớp sóng xô. Từ những đụn cát bóng loáng dường như cũng có những dòng hạt cát không ngừng rào rào rơi xuống.

Một đàn thủy cầm đang uống nước ở bên hồ đột nhiên bị đánh động vỗ cánh bay lên trời cao. Từ trên trời nhìn xuống thì thấy sa mạc hoang vu giống như một biển cát rộng mênh mông. Còn Nguyệt Nha Châu hẹp dài giống như hòn đảo đơn độc trong biển cát, chia biển cát mênh mông đó làm hai nửa.

Ở mạn nam của hòn đảo cô độc đó, trong đám bụi mù tung bay đầy trời có vô số người ngựa đang liều mạng chạy tất tả đến ốc đảo. Với tốc độ gần như điên cuồng nhằm phía hồ Nguyệt Nha lao đến.

" Oanh long long ~~ "

Hơn vạn thớt chiến mã chạy ầm ầm trên mặt đất như dòng nước cuồn cuộn. Vô số vó ngựa điên cuồng nện lên đại sa mạc hoang vu làm phát ra âm thanh như sấm khiến cho người ta phải nín thở. Cả vùng đất dường như cũng không chịu nổi sự phá hoại kịch liệt như vậy mà bắt đầu rùng mình.

Cả ngàn quân tranh nhau lên trước, vạn mã tung vó lướt đi. Đại quân Tần Hồ rốt cục cũng đã mãnh liệt lao tới bên bờ hồ Nguyệt Nha. Các tướng sĩ Tần Hồ như sắp chết khô căn bản cũng không có ý định dừng chân liền phi cả người cả ngựa ầm ầm chạy ào vào xuống hồ nước trong suốt như gương. Nước hồ mát mẻ làm ướt đẫm cả người ngựa. Cảm thấy được sự mát mẻ nhẹ nhàng đó, các tướng sĩ Tần Hồ mới bắt đầu khoái chí hô hoán ầm ĩ.

Bọt nước bắn ra, ngựa hí người ầm ĩ. Hai vạn đại quân Tần Hồ và hơn vạn thớt chiến mã đua tranh với nhau chạy ào xuống làn nước hồ mát mẻ. Trong khoảnh khắc đội hình đại loạn, binh khí và cờ xí vứt đầy trên bờ hồ.

" Sạt sạt sạt ~ "

Theo một dòng cát lăn xuống nhè nhẹ vang lên, từ mặt sau của một đụn cát giữa biển cát bên trái hồ Nguyệt Nha thấy mặt cát vốn bằng phẳng đột nhiên tách ra để lộ một cái đầu đen đen. Hứa Chử ra sức lắc lắc đầu để những hạt cát chui ở trong tóc tai rơi xuống, lại phì một cái phun ra từ lỗ mũi mấy hòn sỏi nhỏ.

Sau đó cả thân hình của Hứa Chử đều nhổm hẳn lên khỏi cát, cũng không biết moi từ chỗ nào mũ giáp nặng nề chụp lên đỉnh đầu giận dữ nói: " Con mẹ nó, bọn chó chết Tần Hồ này cuối cùng cũng đã tới rồi!"

" Hoa lạp lạp ~"

" Hoa lạp lạp ~"

" Hoa lạp lạp ~"

Sau khi Hứa Chử xuất hiện, mặt cát vốn yên tĩnh đột nhiên đua nhau nứt ra. Vô số binh lính, còn cả chiến mã được lớp cát trắng xóa che dấu cũng đứng lên. Dường như cùng lúc ở phía bên phải hồ Nguyệt Nha xuất hiện một cách ma quỉ đám quân lính đen sì sì lại thêm vô số chiến mã.

Hai cây đại kỳ từ đằng sau những đụn cát nhấp nhô như sóng đột nhiên mọc lên theo gió phất phơ mở ra. Trên đại kỳ bên trái có thêu một con chiến mã hung tợn ngăm đen toàn thân bọc kín thiết giáp đang ngẩng đầu tung vó phi tới. Còn trên nền cây đại kỳ bên phải lại thêu một lá chắn, phía sau là chắn là một cây kích ngắn. Một giọt máu đỏ tươi đang từ đầu nhọn của đoản kích rơi xuống ~~

" Phù ~~ "

Thân hình gầy gò của Quách Đồ cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ra sức phủi những hạt cát bám trên bộ quần áo màu xanh, lại phụt một cái phun ra một cục đờm đầy những cát nói với Hứa Chử: " Tướng quân Hứa Chử, có thể bắt đầu tiến công được rồi."

" Ừ!"

Hứa Chử nặng nề gật đầu, nhảy lên mình ngựa cầm trong tay thiết chùy Lang Nha nặng nề tung lên trời một cái. Hai ngàn kỵ binh Thiết Kỵ doanh liền vội vàng nhảy vọt lên ngựa, chạy tới từ đàng sau Hứa Chử bắt đầu lập trận. Chỉ trong chốc lát đã lập thành đội hình nghiêm chỉnh. Phía sau hai ngàn tướng sĩ Thiết Kỵ doanh, bốn ngàn kỵ binh Nguyệt Thị câu lưu cũng khó khăn lắm mới lập thành kỵ trận có vẻ hơi xộc xệch.

Chẳng có những lời lẽ hoành tráng, cũng không hề dùng đến những lời khích lệ đầy kích động, Hứa Chử chỉ đơn giản cầm Lang Nha thiết chùy hung hăng vung về phía trước liền dẫn hai ngàn Thiết Kỵ doanh và bốn ngàn kỵ binh Nguyệt Thị câu lưu nhằm vào đại quân Tần Hồ đang ngâm mình trong làn nước mát mẻ dưới hồ Nguyệt Nha phát động xung phong như đợt thủy triều lên. Khi người Tần Hồ đang ngâm mình trong làn nước hồ bừng tỉnh thì tiếng vó ngựa kinh thiên động địa đã làm tắc nghẹn cả gầm trời.

Kẻ thô lỗ như Hứa Chử giống như nam nhân đần độn không hiểu được cách ** . Một khi đã đặt đàn bà xuống dưới mình thì cũng chẳng cần nói năng gì, cứ việc tách đôi đùi trắng nõn ra rồi nhằm thẳng bên trong mà thọc. So ra thì ở bên phải hồ Nguyệt Nha Cao Thuận biết điều hơn Hứa Chử nhiều. Hắn dẫn tám trăm quân Hãm trận doanh sắp thành hàng một cách nghiêm chỉnh nhằm hồ Nguyệt Nha mà tiến. Năm ngàn kỵ binh câu lưu thuộc về Cao Thuận cũng chia làm hai đường, tập kích từ phía bắc và phía nam, chuẩn bị cắt đứt đường rút lui của người Tần Hồ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!