HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 164: Người quân tử cũng có khi phải lụy.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Thượng Quận.
Hồ Tài đang mơ màng trong giấc mộng thì bị đánh thức, gắng sức mở đôi mắt mờ đi vì rượu nhìn lên thì thấy chính là đội trưởng thân binh, hắn không khỏi cả giận nói: " Gì vậy ~~ có chuyện gì đó, rõ ràng giữa ban ngày ban mặt dám quấy rầy mộng đẹp của Bản tướng quân."
Đội trưởng thân binh vội la lên: " Tướng quân, đại sự không tốt rồi! Đại quân của Mã đồ tể đã đến trước cửa, đội thiết kỵ tiên phong chỉ còn cách thành Thượng Quận chưa đầy mười dặm."
" Vớ vẩn, ặc ~~" Hồ Tài ợ một cái đầy hơi rượu đẩy đội trưởng thân binh ra nói đứt quãng: " Nói nhảm, Mã đồ tể đang ở Tịnh Châu đánh nhau với Đinh Nguyên, như ~~ như thế nào có thể xuất hiện ở Thượng Quận, quả thực hoang đường~~ quá vớ vẩn."
" Tướng quân, đích thựt là đại quân của Mã đồ tể." Đội trưởng thân binh vội la lên: " Không sai được! Mọi người đều thấy đại kỳ của Mã đồ tể, trên nền có thêu chữ ‘ Mã’ lớn."
Hồ Tài ngẩn người ra, đột nhiên nhỏm người ngồi dậy, đầu óc mụ mị vì rượu đã tỉnh lại được chín phần, lắp bắp nói: " Có thật ~~ là đại quân của Mã đồ tể không! ?"
" Nhất định là không sai." Đội trưởng thân binh nói như đinh đóng cột: " Không riêng gì cờ hiệu, còn có khí thế đó. Mẹ nó, vừa nhìn sẽ biết không thể là binh Lương Châu, càng không thể là quân Khương Hồ. Nhưng xung quanh Thượng Quận ngoại trừ quân Lương Châu, binh Khương và lính của Mã đồ tể thì còn ai có thể có được qui mô như vậy, có được đội kỵ binh thiết giáp với khí thế bậc đó?"
" Hư!" Hồ Tài đột nhiên không khỏi cảm thấy nóng ruột vô cớ, ra sức kéo kéo quần áo trên người, nói khản đặc: " Mẹ kiếp, hỏng cả rồi, quân đội của Mã đồ tể làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quận? Càng tệ hại hơn chính là Đại tướng quân đã chỉ huy đại quân chủ lực đi tiến công Hà Sáo, vậy phải làm sao bây giờ?"
Hồ Tài vốn là kẻ chỉ biết cậy mạnh, đầu óc không suy xét nhiều nên lúc này càng gấp đến mức rối loạn phương hướng. Trong lúc này không biết phải làm gì cho tốt.
Đội trưởng thân binh nói: " Không còn kịp rồi, tướng quân hãy mau chóng mặc quần áo, chuẩn bị thủ thành đi."
" Đúng, đúng, đúng ~~" Hai mắt Hồ Tài đột nhiên sáng ngời, luôn miệng nói: " Lão Tử còn có thành trì vững chắc có thể giữ được. Quân đội của Mã đồ tề có kiêu dũng thiện chiến đi nữa, cũng không thể cỡi ngựa xông lên tường thành đến tận đây, ha ha ha, hắc hắc hắc, mau. Mau thay quần áo cho Lão Tử, mặc giáp. Còn nữa, lập tức phái ngựa lưu tinh cấp tốc chạy lên phía bắc đuổi theo đại quân chủ lực của Đại tướng quân báo mau chóng trở về ."
Hồ Tài mặc quần áo xong chỉ huy hơn mười kỵ sĩ thân binh vội vã lao đầu chạy đến cổng thành phía đông.
Còn chưa đến giữa thành, đột nhiên nghe thấy phía trước có âm thanh chém giết vang trời. Đường lớn ngõ nhỏ đang trong hỗn loạn, quân Tần Hồ vẻ mặt bối rối bị mắc kẹt giữa đám đông dân chúng đang chạy tán loạn đến. Cho dù Hồ Tài và hơn mười kỵ sĩ thân binh quát khản cả cổ thì cũng không có ai để ý tới bọn họ. Làn sóng người ầm ĩ vẫn dồn bọn họ đến góc đường, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích.
" Con mẹ nó, lại có chuyện gì xảy ra?" Hồ Tài gấp đấn mức nhảy dựng lên hung hăng vung trường đao trên lưng ngựa lớn tiếng quát to: " Có chuyện gì xảy ra! Trong thành vì sao hỗn loạn như thế?"
" Tướng quân, xong! Hoàn toàn xong rồi ~~" Một tên tiểu giáo đột nhiên từ trong đám loạn quân đi ra quỳ rạp xuống trước ngựa Hồ Tài khóc nói: " Hai ngày trước, tướng quân hành hung anh rể của tướng quân Lý Nhạc một trận trước mặt mọi người. Không ngờ vì chuyện ấy nên người này lại ghi hận trong lòng, dẫn người lén mở cửa thành nghênh đón thiết kỵ của Mã đồ tể vào trong thành ~~ "
" Cái gì!" Hồ Tài thất kinh, nói thất thanh: " Tại sao có thể như vậy?"
Tiểu giáo vừa khóc vừa nói: " Các huynh đệ căn bản không ngăn được, cổng thành phía đông đã thất thủ rồi, ô ô ô ~~ "
" Xong, thế này thật sự đã xong thật rồi."
Hồ Tài ngửa mặt lên trời ta thán một tiếng, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Đại quân của Mã đồ tể cũng đã vào thành, chỉ với đám thuộc hạ của mình và hai ngàn quân Tần Hồ tạp nham thì làm sao còn giữ nổi thành? Nếu thành Thượng Quận đã đánh mất, liệu Quách Thái há có thể tha cho hắn sao? Coi như may mắn chạy thoát ra khỏi thành đi, thì cũng khó tránh khỏi cái chết.
" Thôi rồi~ "
Hồ Tài thở dài một tiếng, kê trường đao vào cổ của mình giật mạnh.
" Tướng quân!"
" Tướng quân?"
Đến khi đám thân binh kịp phản ứng thì cổ Hồ Tài đã sớm bị cắt một nhát sâu vào mạch máu. Máu tươi bắn ra, ánh mắt Hồ Tài trong khoảnh khắc liền mờ đục đi. Thân hình không còn sức giữ từ trên lưng ngựa thuận thế rơi xuống, ngã gục ở góc đường hóa thành một cỗ thi thể lạnh lẽo.
" Tướng quân đã chết, tất cả chúng ta cũng đều tự chạy trốn đi thôi."
Hơn mười kỵ sĩ thân binh của Hồ Tài kêu lên, trong khoảnh khắc chạy như chim vỡ tổ.
...
Nguyệt Nha Châu.
" Phịch!"
Một tiếng vang lên, Quách Thái giống như bao cát bị quăng xuống trên mặt đất. Quách Thái hừ một tiếng giãy dụa muốn đứng lên. Nhưng một bàn chân to lớn nặng nề đã dẫm như bẹp đầu hắn. Trong khoảnh khắc như ấn sâu mặt hắn vào vài tấc vào trong cát. Quách Thái kêu thảm một tiếng, vừa mới mở miệng ra thì một lượng cát lớn đã tràn vào.
Hứa Chử một chân dãm lên đầu Quách Thái nói với Quách Đồ: " Quách Đồ tiên sinh, đã bắt được Quách Thái."
" Ừ." Quách Đồ gật đầu, nói với Hứa Chử: " Tướng quân đã lập công lớn, khi về ắt chúa công có thưởng lớn."
" Xoạt xoạt xoạt ~~ "
Trong tiếng bước chân nặng nề vang lên, bóng dáng cao lớn của Cao Thuận cũng xuất hiện trước mặt Quách Đồ: " Quách Đồ tiên sinh, quân Tần Hồ đã xong đời. Chỉ có chưa đầy hai ngàn người chạy vào biển Tử Vong. Có cần phái binh đuổi theo hay không?"
" Không cần đuổi theo!"
Quách Đồ phất tay quay lại nhìn, chỉ thấy hồ Nguyệt Nha vốn trong suốt như gương đã thành một mảng màu đỏ sẫm. Thi thể quân Tần Hồ nổi đầy mặt hồ, phần lớn đám quân Tần Hồ này chưa kịp bò lên bờ thì đã bị quân của Hãm trận doanh và kỵ binh Nguyệt Thị câu lưu bắn tên hóa thành con nhím. Còn có rất nhiều quân Tần Hồ mặc dù may mắn ngoi được lên bờ, lại bị hai ngàn Thiết kỵ của Hứa Chử ném phi thương đâm chết một cách thảm hại.
Đôi bên kịch chiến không đến hai canh giờ thì hai vạn đại quân Tần Hồ đã tan tành. Trừ hai ngàn tàn binh đã chạy vào biển Tử Vong thì số còn lại nếu không chết trận thì bị bắt làm tù binh. Ngay cả chủ tướng quân Tần Hồ là Quách Thái và Đại tướng tiên phong Lý Nhạc cũng bị Hứa Chử, Cao Thuận bắt sống.
" Báo ~~ "
Quách Đồ đang lúc tâm hồn bay bổng thì từ phía bắc đột nhiên vang lên một tiếng hô dài mạnh mẽ. Quách Đồ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một kỵ sĩ phóng như bay, đang từ phương bắc gấp rút lao đến.
" Quách Đồ tiên sinh, Đại phu nhân đã sinh cho chúa công vị công tử nối dõi!"
" A? Cái gì!" Quách Đồ đầu tiên là cả kinh, chợt vui mừng nói: " Phu nhân đã sinh công tử nối dõi?"
Gã đưa tin thở hổn hển nói: " Đúng vậy"
" Tốt, tốt lắm!" Quách Đồ kích động nói: " Các tướng sĩ, chúa công có công tử rồi, ha ha ha ~~ "
" Ngao ngao ngao ~~ "
Hai ngàn tướng sĩ Thiết Kỵ doanh và tám trăm lão binh Hãm Trận doanh trong khoảnh khắc giống như lang sói cũng bắt đầu hò hét. Vừa kêu gào lại vừa cầm binh khí trong tay điên cuồng vung lên cao. Lập tức đao kiếm giơ lên, hàn khí chiếu đến trời cao ~~
" Thật tốt quá, có lẽ lúc này chúa công cũng đã chiếm được Thượng Quận rồi, thật là song hỷ lâm môn" Quách Đồ vui vẻ xoa xoa tay, ngẩng đầu hô lớn: “ Người đâu!"
Sớm có thân binh tiến lên mạnh mẽ đáp: " Có."
Quách Đồ nói: " Lập tức sai ngựa lưu tinh cấp tốc chạy đến Thượng Quận, mau báo tin vui này cho chúa công biết được, mau!"
...
Thượng Quận, cổng thành phía đông.
Mã Dược có Giả Hủ, Điển Vi và hơn mười thân binh hộ vệ chậm rãi đi lên địch lâu. Đứng ở trên lâu thành ngoái đầu nhìn lại, trong thành Thượng Quận gà bay chó sủa, đầy tiếng hô hào chém giết. Vẫn có không ít quân Tần Hồ đang dựa vào góc kháng cự. Có điều dù bọn hắn chống cự nữa cũng không cách nào giúp quân Tần Hồ thoát khỏi số mệnh thất bại.
Mã Dược đi lên lầu rồi dừng lại, lạnh nhạt nói: " Phương Duyệt."
Phương Duyệt chuyển mình tiến lên, ôm quyền lớn tiếng nói: " Có mạt tướng."
" Đem người dâng cửa thành lại đây."
" Tuân lệnh." Phương Duyệt đáp lời đi tới đầu cầu thang vung tay hô lớn: " Đưa người mở cửa thành tới đây!"
Chỉ trong chốc lát thời gian, hai tên binh lính như hổ báo đã áp giả một tên ánh mắt bỉ ổi tới địch lâu. Mã Dược nở nụ cười nhàn nhạt nhìn thẳng vào kẻ hèn mọn, hỏi: " Ngươi tên là gì?"
Người trông hèn mọn đó nói: " Tiểu nhân là Trương Mậu."
Mã Dược hỏi: " Vì sao lại dâng thành?"
Trương Mậu đáp: " Tiểu nhân nghe thấy uy danh tướng quân đã lâu, thường suy nghĩ được theo hầu, hận lúc đó không được gặp. Bây giờ tướng quân chỉ huy Hổ Lang Chi Sư chinh phạt Thượng Quận nên tiểu nhân tự mình hiến thành để hàng."
Trương Mậu nói vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên mấy tiếng hầm hừ khinh thường. Các chư tướng Phương Duyệt, Cú Đột, Điển Vi đứng hai bên Mã Dược tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Nụ cười của Mã Dược đột nhiên trở nên giận dữ, cao giọng nói: " Lại đây."
Hai tên binh lính lách cách chạy lên hô lớn: " Có."
Mã Dược đảo mắt qua Trương Mậu, lạnh nhạt nói: " Trói người này lại."
" Tuân lệnh."
Hai tên binh lính hô lớn rồi tiến lên, không nói gì nhiều bắt đầu trói Trương Mậu. Trương Mậu kinh hãi biến sắc mặt, luôn miệng gọi to: " Tướng quân, tiểu nhân có công dâng thành. Có công dâng thành nên không thể giết, không thể giết được~~ "
Mã Dược mỉm cười nói: " Tiểu nhân phản chủ, giữ lại có ích lợi gì!"
" Chậm đã."