Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 202: Chương 211


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

212: Bình định quan trung

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
" Dát chi dát chi ~~ "

Dưới bầu trời đêm u ám, bên ngoài thành đột nhiên vang lên những thanh âm quỷ dị.

“ Có tiếng động!” Trên địch lâu thành một tên lính nghiêng tai lắng nghe, hắn hỏi đồng đội ở bên cạnh: “ Hình như bên ngoài thành có tiếng động.”

“ Ừ?” Tên lính kia cũng dỏng tai nghe ngóng một chốc rồi cũng đồng ý nói: “Hình như có tiếng động thật.”

“ Tiếng động gì thế nhỉ?”

“ Ném một cây đuốc ra ngoài thành để xem cho rõ đi.”

Hai tên lính đáng thương này mặc dù nghe nói mấy ngày này có thể có quân địch tập kích thành nhưng chưa liên hệ thứ âm thanh quỷ dị bên ngoài thành với việc quân địch tập kích thành với nhau. Một tên lính nhổ một cây đuốc đang cháy trên tường thành lấy hết sức ném mạnh ra ngoài thành.

" Hô ~~ "

Cây đuốc bay một vòng cung trên không trung rồi bắt đầu rơi xuống. Nó bay ra xa tường thành khoảng chi mươi bước đột nhiên đụng vào một bức tường, chỉ nghe một tiếng động vang lên. Cây đuốc đang cháy đùng đùng vỡ tan ra, ánh lửa bay tung tóe chiếu sang mười bước xung quanh.

Hai tên lính lập tức giật mình trợn to hai mắt.

“ Cái .. cái đồ quái quỷ gì vậy?”

“ Lão Ngưu người có thấy không, hình như nó đang chuyển động!”

“ Người đi nổi hiệu báo động đi, ta đi báo cáo cho đại nhân, nhanh đi!”

" Hưu ~~ "

Hai tên lính vẫn còn chưa kịp xoay người đi thì hai mũi tên sắc bén từ khoảng không bay tới bắn thủng yết hầu của cả hai. Đáng thương thay hai tên lính còn không kịp kêu một tiếng nào đã biến thành hai thi thể ngã xuống nền đất lạnh. Sau một lát tiếng “ Dát chi dát chi” đột nhiên càng trờ nên gấp gáp.

Đô Bá Hòa và đám binh sĩ bị tiếng động ầm ầm xung quanh làm tỉnh mộng. Bọn họ mắt còn ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê chạy ra đến mặt thành liền thấy hàn quang của Trảm mã đao lóe sáng liên tiếp, mười mấy tên kỵ binh Ô Hoàn vũ trang đầy đủ đã theo thang công thành xông lên tường thành. Chỉ trong chốc lát mười mấy tên lính đã bị chém chết sạch.

" Oanh!"

Một tiếng vang thật lớn, cầu treo đã bị chém đứt. Cây cầu treo nặng nề hạ xuống bờ bên kia của hào hộ thành. Sau một khắc cửa thành cũng ầm ầm mở ra. Cửa chính của thành Trường An đã hoàn toàn mở rộng. Trong ánh đuốc chiếu xuống Cao Thuận cầm trường đao dẫn đầu đoàn kỵ binh Ô Hoàn xông vào thành như thác lũ.

Trương Tú chưa tỉnh rượu, vừa bị tên đội trưởng thân binh đánh thức đã nghe tiếng chém giết ngoài cửa sổ vọng vào. Hắn không nén nổi kinh hãi lớn tiếng quát hỏi: “Tiếng động gì vậy?”

“ Tướngquân, quân giặc đã xông vào thành rồi!”

“ Cái gì! ?” Trương Tú cả kinh như nhảy dựng lên ấp úng hỏi: “ Quân giặc đã vào thành rồi sao?”

“ Đúng vậy.”

“ Cái này .. không thể nào!” Trương Tú hét lớn: “ Thành Trường An chắc chắn! Quân giặc chỉ có khinh kỵ binh làm sao có thể mang vũ khí công thành được, bọn chúng hoàn toàn không có khả năng xông vào được trong thành? Chẳn lẽ bọn chúng có thể bay trên trời vượt qua tường thành mà vào?”

“ Tiểu nhân cũng không rõ, dù sao cửa bắc cũng đã bị phá rồi.” Tên đội trưởng thân binh vội kêu lên: “ Cửa đông và cửa tây cũng đã phát hiện có kỵ binh địch chỉ còn cửa nam chưa có động tĩnh gì. Tướng quân hãy nhanh chóng triệu tập quân đội phá vây ở cửa nam đi. Chậm trễ nữa có thể sẽ không kịp đâu.”

Trương Tú ngơ ngẩn nhìn lửa cháy ngất trời ở phía bắc rồi vội vã kêu lên: “ Mau lên, thay quần áo thân binh cho bản tướng quân, tìm cho ta một con ngựa gầy lại đây ..”

“ A?” Thân binh đội trưởng ấp úng hỏi: “Áo giáp thân binh, ngựa gầy? Tướng quân dùng chúng làm gì vậy?”

Trương Tú mắng: “ Ngươi biết cái gì, còn không mau đi đi.”

" Ách ~~ tuân mệnh."

“ Quay lại.”

Tên thân binh đội trưởng không dám chậm trễ vội vã nhận lệnh đi, nhưng vừa đến cửa liền bị Trương Tú gọi giật lại. Đành khổ sở quay lại nhìn Trương Tú hỏi: “ Tướng quân còn gì sai bảo ạ?”

Trương Tú thấp giọng nói: “ Còn nữa tìm trong đám thân binh một người có vóc dáng tương tự như bản tướng quân. Cho mặc giáp trụ và cưỡi ngựa của ta đi trước dẫn đường.”
Tên thân binh đội trưởng nghe vậy đôi mắt sáng ngời nói: “ Tiểu nhân hiểu rồi, tướng quân là muốn dùng cách kim thiền …”

Trương Tú quát lên: “ Còn không mau đi nhanh!”

" Tuân lệnh."

...

Mi huyền.

Dưới bầu trời tối đen, mặt đất vốn bình thường đột nhiên hé mở lộ ra một cửa động, mười mấy tên kỵ binh nhẹ nhàng từ trong cửa động xông ra. Cách đó không xa rất nhiều kỵ binh từ lòng đất tràn ra như kiến. Các tướng quân bắt đầu chỉ huy thuộc hạ xếp thành đội hình.

Xung quanh nơi quân đội đang tập hợp tất cả mấy trăm lang kỵ Ô Hoàn đang tuần tra trên bình nguyên. Bất cứ ai khả nghi đến gần nơi tập trung quân đều bắn chết hết dù là quân đội hay dân chúng! Đây là nghiêm lệnh của Giả Hủ. Để thành việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết, vì có thể bất ngờ tập kích Giả Hủ cơ bản là không thể thương xót tính mạng của dân chúng được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Phương Duyệt thúc ngựa tới trước mặt Giả Hủ, trầm giọng nói: “ Quân sư, các anh em đều chuẩn bị tốt rồi.”

" Ừ."

Giả Hủ khẽ gật đầu, thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm âm u trước mặt. Ánh mắt thâm thúy lướt qua màn đêm u ám nhìn về phía quân oanh của Từ Vinh. Trận đánh này thật sự quan trọng! Chỉ cần tiêu diệt đại quân của Từ Vinh phía tây ải Đồng quan không còn đội quân nào đáng kể nữa. Chúa công có thể hùng cứ Quan Trung quản lý đất đai ngàn dặm, bá nghiệp đã thành sự thực rồi!

Đột nhiên Giả Hủ thu hồi ánh mắt thâm thúy lại nhìn qua Phương Duyệt nói: “ Phương Duyệt tướng quân, xuất kích!”

" Tuân lệnh."

Phương Duyệt ôm quyền, cao giọng ứng thanh.

...

Đại doanh của Từ Vinh, trong trung quân đại trướng.

Từ Vinh đang cùng Chung Do cùng Dương Thu, Trình Ngân và các tướng bàn bạc xem làm thế nào để di dời dân chúng xung quanh Trường An thì chợt có tiểu giáo bước nhanh vào kêu lớn: “Tướng quân, thám mã phái đi đã trở về đại doanh.”

“ À?” Từ Vinh lạnh nhạt hỏi: “ Có do thám được gì bất thường không?”

“ Chưa thấy có tình hình bất thường nào.” Tiểu giáo nói đến đây ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “ Chỉ là thám mã phái đi do thám hướng đông chưa thấy trở về.”

“ Phía đông Mi huyền?” Từ Vinh cau mày nói: “ Phía đông Mi huyền gần đại doanh nhất theo lý mà nói thì phải trở về trước tiên mới đúng, thám mã các hướng khác đã trở về rồi sao chỉ có hướng đông là chưa về?”

Tiểu giáo lắc đầu nói: “ Cái này tiểu nhân cũng không rõ.”

Từ Vinh cau mày nghiêm nghị trầm giọng nói: “ Phái thật nhiều thám mã đi do thám lần nữa.”

" Tuân lệnh."

" Giết giết giết ~~ "

Tiểu giáo nhận lệnh vừa muốn xoay người đi thì ngoài đại doanh chợt nổi lên tiếng reo hò chém giết.

Từ Vinh liền biến sắc mặt, quay vội người nhìn ra cửa trướng trầm giọng hỏi: “ Có chuyện gì xảy ra?”

Dương Thu, Trình Ngân cùng chư tướng đều lo lắng nói: “ Hình như là tiếng chém giết, chẳng lẽ quân địch tập kích?”

“ Báo ..” Trình Ngân vừa dứt lời liền có một thân binh chạy vào trướng, kinh hoàng hét lên: “ Tướng quân, có việc lớn rồi, không ổn rồi!”

“ Lo sợ cái gì!” Từ Vinh trầm sắc mặt xuống quát: “ Chỉ cần có bản tướng quân ở chỗ này, trờ sập cũng có ta đỡ! Từ từ mà nói, ngoài doanh trại đã xảy ra chuyện gì?”

“ Phù .. phù ..” Tên thân binh thở dóc hai tiếng ấp úng nói: “ Ngoài đại doanh đột nhiên xuất hiện rất đông kỵ binh địch. Quân ta không kịp đề phòng còn chưa kịp tổ chức phòng ngự ( đại đa số quân sĩ của Từ Vinh đang ngủ mê mệt ) Đại doanh phía ngoài đã bị phá rồi.”

Thân binh vừa dứt lời, Từ Vinh còn cố trấn định nhưng Dương Thu và Trình Ngân thì kinh ngạc nhảy dựng lên.

" A!"

" Cái gì?"

" Địch quân đã công phá phía ngoài đại doanh?"

“ Thám mã không phải về báo lại là không có gì bất thường sao? Bọc giặc đáng chết này ở đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ từ dưới đất chui lên sao?”

“ Câm miệng hết cho bản tướng quân!” Từ Vinh hét lớn một câu, khiến Dương Thu và chư tướng im bặt. Hắn quay lại hỏi tên thân binh: “ Quân địch có bao nhiên kỵ binh?”

Dương Thu, Trình Ngân cùng chư tướng kinh hoàng sợ hãi hoàn toàn không thể so sánh được với Từ Vinh vẫn rất tỉnh táo.

Từ Vinh không hổ là người dày dạn kinh nghiệm. Càng khi nguy cấp là càng có thể giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt để nhìn ra cốt lõi của vẫn đề.

Trong lúc còn chưa biết quân địch có bao nhiêu binh lực thì đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng là dẫn đến nguy hiểm! Nếu quân địch chỉ co một số ít kỵ binh cái này chỉ là tấn công quấy nhiễu hoàn toàn có thể ung dung tổ chức phản kích. Nếu như quân địch có đông kỵ binh thì chỉ còn cách hi sinh đa phần binh sĩ ngoài đại doanh để bảo vệ kỵ binh tinh nhuệ trong đại doanh.

Từ Vinh hi sinh binh sĩ ngoài đại doanh, lựa chọn phá vây tất nhiên không phải vì sợ chết!

Từ Vinh cũng là vì bất đắc dĩ. Tình hình hiện tại không cho phép hắn có thể quyết chiến một trận với Mã đồ phu. Chúa công gần như đã tập trung tất cả quân đội về Lạc Dương. Ở Lương châu, Trường An và vùng phụ cận quân đội quá ít ỏi. Trong tay Từ Vinh chỉ có quân ở Quan Trung là tinh nhuệ.

Một khi quân tinh nhuệ bị tiêu hao hết tại đây thì hắn dựa vào đâu để bảo vệ Quan Trung?

Dù bất cứ giá nào thì Từ Vinh cũng phải đem đội kỵ binh Lương châu đột phá vòng vây. Chỉ cần đội quân tinh nhuệ kia còn thì thế cục Quan Trung còn có thể cứu vãn được, ai thắng ai bại còn chưa biết! Chỉ cần vượt qua được giai đoạn khó khăn này, đợi khi chúa công đánh lui được mười tám lộ chư hầu Quan Đông dẫn đại quân trở lại, việc tiêu diệt Mã đồ phu chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.

Tên thân binh thở dốc nói: “ Cụ thể là bao nhiêu thì không rõ lắm, nhưng ít nhất cũng hơn một vạn kỵ binh.”

" Hơn một vạn kỵ binh! ?"

Đến trấn định như Từ Vinh đôi mắt cũng không khỏi sợ hãi quân số như vậy có thể tiêu diệt tất cả đại quân của hắn! Việc quân khẩn cấp, không còn thời gian để buồn bã và hối hận, lại càng không có thời gian để do dự. Từ Vinh quyết định thật nhanh nói: “ Truyền lệnh các doanh trại bên ngoài hết sức tử thủ, chưa có quân lệnh của bản tướng quân không kẻ nào được lùi lại sau nửa bước!”

" Tuân lệnh."

Tên thân binh nhận lệnh đi ngay.

Từ Vinh lại nói: “ Dương Thu, Trình Ngân, Lý Kham, Hầu Tuyển, Trương Hoành.”

Năm tướng vội tiến lên trước đợi lệnh, đông thanh nói: “ Có mạt tướng,”

Từ Vinh ánh mắt chợt lóe tinh quang chỉ nói một câu: “ Lập tức thống lĩnh tinh kỵ dưới quyền theo bản tướng quân phá vây theo hướng đông!”

" A, phá vây?"

“ Hướng đông, kỵ binh quân địch không phải từ hướng đông kéo tới sao?”

“ Đúng thế, nếu phá vòng vây cũng phải đi theo hướng tây mới đúng chứ.”

Nhóm năm người Dương Thu cũng không phải xuất thân quân sĩ chính quy, ở Lương châu họ làm mã tặc nên tính toán hành động kiểu thổ phỉ vẫn khó mà bỏ được. Lúc này thấy Từ Vinh hạ lệnh phá vây theo hướng đông, không khỏi thấy nghi hoặc khó hiểu.

“ Quân lệnh như sơn.” Từ Vinh cũng chẳng có một câu giải thích, lãnh đạm nói: “ Lập tức khởi hành.”

" Tuân lệnh."

Nhóm Dương Thu năm tướng hấp tấp ôm quyền nhận lệnh đi.



Giả Hủ và Phương Duyệt cùng hơn mười tên tiểu giáo, truyền lệnh binh, thân binh hộ vệ đang đứng trên một ngọn núi đất nhỏ cách doanh trại của Từ Vinh không xa. Từ trên ngọn núi nhìn xuống đại doanh của Từ Vinh đã thành một biển lửa. Quân của Mã Dược gồm một vạn kỵ binh chia là mười đội lập đội hình tam giác xông vào trong biển lửa đột kích chia cắt đám quân Lương châu đang kinh hoàng bối rối rồi chém giết, lại chia cắt rồi lại chém giết.

Đại doanh của Từ Vinh hiện đã chìm trong hỗn loạn nhưng mà hiện tại cuộc chiến vẫn chưa lan vào đến các doanh trại bên trong cùng. Hai vạn quân đóng trại diện tích hơn mười dặm, kỵ binh Ô Hoàn muốn vào tận bên trong cũng phải mất không ít thời gian cho nên các doanh trại bên trong của Từ Vinh cũng tranh thủ được một chút cơ hội để chuẩn bị.

Trong tiếng tù hiệu từ trong đại doanh xuất hiện một đội quân giáp trụ chỉnh tề, chính là Tây Lương thiết kỵ.

Hai đội Ô Hoàn thiết kỵ đụng độ với đội kỵ binh Tây Lương này chỉ giao tranh một chút rồi họ nhanh chóng phát hiện ra là gặp phải đối thủ khó xơi nên hai tên bách phu trưởng lập tức cho quân rút lui tản sang hai cánh của đội Tây Lương thiết kỵ ở xa dùng cách cưỡi ngựa bắn cung quấy nhiễu quân địch.

Sau khi đột phá qua được vòng vây của kỵ binh Ô Hoàn thì đội Tây Lương thiết kỵ cũng không ham chiến mà nhằm hướng đông chạy thẳng.

Trên sườn núi đất.

“ Quả là một kẻ thông minh! Từ Vinh dám bỏ qua toàn bộ binh mã trong doanh chỉ lo bảo toàn cho được đội Tây Lương thiết kỵ.” Giả Hủ không nhịn được than thở nói: “ Từ Vinh không hổ là đại tướng số một của tên quốc tặc Đổng Trác. Trong tình hình như vậy vẫn có thể tỉnh táo mà quyết định lựa chọn phương án tối ưu nhất!”

“ Quân sư mới thực là dụng binh quỷ thần khó lường.” Phương Duyệt nghiêm túc nói: “ Từ Vinh mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay quân sư được.”

“ Không.” GiảHủ mỉm cười lắc đầu nói: “ Chúa công dụng binh mới thực sự đáng được khen là quỷ thần khó lường. Hủ so với chúa công còn kém xa lắm.”

Phương Duyệt ôm quyền cung kính nói: “ Nếu Từ Vinh đã dẫn thiết kỵ Lương châu phá vây vậy mạt tướng cũng nên chạy đến Lưỡng Hà khẩu rồi.”

“ Ừ.” Giả Hủ gật đầu vui vẻ nói: “ Chúc tướng quân mã đáo thành công, Hủ ở đây chờ tin vui của tướng quân.”

" Mạt tướng cáo từ."

Phương Duyệt chắp tay dẫn mười kỵ binh thúc ngựa vội vã đi ngay.

...

Cửa nam Trường An.

Tên giả mạo Trương Tú dẫn hơn mười thân binh thúc ngựa chạy vội ra, trà trộn trong đám thân binh là Trương Tú thật cũng đang thúc ngựa chạy thì thấy lửa cháy sang trưng. Mấy trăm kỵ binh từ trong bóng tối tràn ra như bóng ma. Đi đầu là một viên đại tướng lưng hùm vai gấu cầm ngang mã đao ánh mắt sắc bén nhìn khắp toàn đội quân của hắn như hai ngọn lửa thiêu đốt tất cả bọn hắn.

Viên đại tướng kia không ai khác chính là đại tướng tâm phúc của Mã Dược, Cao Thuận.

“ Các ngươi đừng chạy nữa!” Cao Thuận lạnh giọng quát: “ Cao Thuận cung kính chờ ở đây đón các ngươi lâu rồi!”

“ Cao Thuận! ?”

Trương Tú hít vội một hơi lạnh, ánh mắt tuyệt vọng. Vào lúc này, tại đây lại gặp đại tướng tâm phúc hàng đầu của mã Đồ phu là Cao Thuận, thật đúng là khiến hắn tuyệt vọng.

Cao Thuận giơ cao trường đao chỉ tên giả mạo Trương Tú quát lên: “ Ti đãi giáo úy Chung Do đâu rồi?”

Cao Thuận dẫn khinh kỵ hành quân, không thể nào bắt liên lạc với Giả Hủ và Mã Dược được nên hắn cũng không biết tình hình Lương châu hiện nay ra sao? Càng không biết Ti Đãi giáo úy Chung Do vốn đang trấn giữ Trường An đã theo Từ Vinh dẫn quân đi Lương châu rồi. Nếu như Chung Do vẫn còn trấn giữ Trường An thì Cao Thuận có đánh được Trường An hay không còn khó nói.

“ Chung Do đại nhân?”

Tên giả mạo Trương Tú quay lại phía sau, ngơ ngác không biết trả lời thế nào.

“ Cái tên này thật ngu ngốc” Trương Tú thật mắng thầm trong lòng vội lấy tay ra hiệu cho tên đội trưởng thân binh. Tên thân binh đội trưởng hiểu ý đột nhiên quát lớn: “ Trường An thất thủ rồi, Chung Do đại nhân đã chết, Đổng Trác cũng sắp xong đời, đi theo Trương Tú chỉ có chết mà thôi, mọi người nhanh chạy đi, chạy thôi, a ..”

Trương Tú và hơn mười thân binh cùng kêu lớn rồi đua nhau chạy.

“ Trương Tú?” Cao Thuận thoáng cau mày, lãnh đạm nói: “ Đuổi theo! Đám người này lâm trận phản bội chủ tướng thật không thể tha thứ đem bọn chúng bắt cả về đây. Không cho tên nào chạy thoát xử lăng trì cả đám! Còn tên Trương Tú kia thì quyết bắt sống, nếu không được thì chặt đầu mang về cũng được.”

" Tuân lệnh."

Phía sau Cao Thuận mấy trăm kỵ binh ầm ầm nhận lệnh rồi chia nhau đuổi theo.

...

Lưỡng Hà khẩu.

Đây cũng không phải là một địa danh duy nhất, phần lớn nơi hai con sông giao nhau tạo thành một vùng sông nước rộng lớn đều được dân chúng bản xứ và khách thập phương gọi chung là Lưỡng Hà khẩu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!