ngoại tình với chồng cũ

Chương 3:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Đơn ly hôn đâu?”

“Tôi đã giao cho luật sư rồi!”

“Ly hôn xong anh còn dám lên giường với tôi à? Có tin tôi kiện anh ra tòa tội cưỡng hiếp không?”

“Vậy thì tôi kiện em tội lấy mất sự trong trắng của tôi.”

Cố Mặc thản nhiên. Nghe anh nói vậy, Tuyết Nhàn im bặt. Chồng cũ của cô… vẫn còn là trai tân sao? Vậy mà cô cứ tưởng anh “bẩn” lắm chứ. Thôi, như vậy cũng tạm coi là chấp nhận, cô cũng chẳng mất mát gì lớn cho cam.

Bỏ mặc chồng cũ ở đó, Tuyết Nhàn cố lết thân về Tuyết Gia.

Bóng lưng của cô vừa khuất, khóe miệng Cố Mặc cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Anh lập tức rút điện thoại gọi cho thuộc hạ.

“Cho người lan truyền tin tức rằng tôi và Cố phu nhân đã ly hôn.”

[...]

Vừa đặt chân đến cổng lớn Tuyết Gia, cô sững người khi nghe đâu đâu cũng là tiếng khóc thê lương.

Đúng lúc một người giúp việc đi ngang, cô chụp lấy tay họ, gặng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư… Lão gia đột nhiên bị tai nạn nằm liệt giường… giờ bên trong đang rất hỗn loạn, phu nhân đang đòi tự tử…”

Chiếc túi xách rơi xuống đất. Cô cắm đầu chạy vào đại sảnh. Bên trong tối tăm, ngột ngạt đến đáng sợ.

Nhìn thấy cô, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía cửa.

“Con khốn! Mày còn vác mặt về đây à? Tao không muốn nhìn thấy mày!”

Mẹ cô gào lên. Nhiều ngày thức đêm khiến gương mặt bà hốc hác như già đi cả chục tuổi. Tuyết Nhàn siết chặt tay, im lặng. Cậu ba ngay lập tức bước lên, tát thẳng vào mặt cô một cái nảy lửa. Bàn tay in dấu đỏ rực.

“Mày xem mày đã hại Tuyết Gia thành cái gì chưa? Nếu không phải nghe tin mày ly hôn với Cố Mặc thì ba mày đã không sốc đến mức gặp tai nạn! Bây giờ cả Tuyết Gia biết sống sao đây?!”

Cô nghe mà bật cười nhạt. Từ nhỏ đến lớn ở Tuyết Gia, cô chưa từng hạnh phúc một ngày. Mẹ chẳng bao giờ quan tâm, ba thì bận tới mức chẳng nhớ nổi sinh nhật con gái. Anh em trong nhà ai cũng cô lập cô. Cả tuổi thơ bị nhốt trong phòng học, lớn lên thì bị ép gả vào Cố Gia để làm công cụ thắt chặt mối làm ăn.

Cô đã chịu đủ rồi.

Tại sao hai anh cô cái gì cũng có, còn cô chỉ cần một chút quan tâm cũng không bao giờ được? Ba mẹ luôn tự hào về con trai, còn cô… học bắn súng, học võ, cái gì cũng không thua, nhưng vẫn chẳng ai yêu thương.

“Con muốn ly hôn thì ly hôn thôi. Bọn con không hợp nhau.”

“Câm miệng! Mày có biết Cố Gia lớn mạnh đến mức nào không? Mày ly hôn với Cố Mặc là tự biến mình thành kẻ thù của họ! Tao không có đứa con bất hiếu như mày, cút!”

Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt hận thù. Bà xô cô ra ngoài. Nước mắt Tuyết Nhàn rơi nhưng cô vẫn quay lưng bước đi.

Giờ thì hay rồi — không nhà, không cửa, đúng nghĩa một kẻ lang thang.

Cô đi trên đường lớn như người mất hồn, chẳng biết phải về đâu.

Bất ngờ một chiếc xe đen phanh gấp ngay cạnh. Một người đàn ông bước xuống, tháo kính đen, nở nụ cười quen thuộc.

“Em yêu, đi đâu vậy? Nhớ anh không?”

Tư Niên — bạn trai cũ. Khi cô kết hôn đã chia tay anh ta, nhưng tên này cứ đeo bám mãi không buông.

“Tránh ra.”

Nghe vậy, Tư Niên bật cười, nắm chặt tay cô. Cô vùng vẫy khiến hắn càng khoái trêu đùa. Người qua đường cũng chẳng ai dám xen vào.

“Tuyết Nhàn, anh lúc nào cũng nhớ em. Em có biết anh yêu em đến mức nào không?”

Gương mặt hắn càng lúc càng sát, khiến cô muốn tránh cũng tránh không kịp. Cô tưởng mình sắp bị cưỡng hôn thì—

Một tiếng “bốp!” vang lên. Tư Niên bị đánh lệch mặt sang một bên.

Một bàn tay lớn kéo cô về phía sau lưng.

Lần này… lại là… Cố Mặc.

“Người duy nhất trên thế giới này được hôn cô ấy chỉ có mình tao thôi. Mày không xứng.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×