ngoại tình với chồng cũ

Chương 4:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Mày xứng sao? Mày và cô ấy đã ly hôn rồi! Mày có quyền gì bảo tao không xứng?”

Tư Niên từ dưới đất đứng dậy, lau máu ở khóe miệng. Hai ánh mắt chạm nhau, nảy lửa căng thẳng. Cố Mặc nhích từng bước lại gần, nắm cổ áo Tư Niên, cúi đầu gằn giọng bên tai hắn.

“Mày tin lời đồn đó sao? Chưa ra tòa thì đừng mở miệng bảo tao với cô ấy ly hôn. Và… nếu mày còn dám động vào vợ tao thêm một lần… tao sẽ khiến Tư Gia sụp đổ.”

Nghe đến đó, Tư Niên siết chặt tay nhưng không dám phản bác. Không khí căng như dây đàn. Thấy tình hình có vẻ sắp bùng nổ nữa, Tuyết Nhàn lập tức kéo Cố Mặc ra, ánh mắt đầy mệt mỏi. Cô không hiểu nổi vì sao đã ly hôn rồi mà anh vẫn bám dính lấy cô như bóng với hình. Cô và Tư Niên còn có 4 năm tình cảm nên anh ta bám thì còn hiểu, chứ cô và Cố Mặc chỉ là vợ chồng danh nghĩa. Vậy mà anh cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô làm đầu óc cô loạn cả lên.

“Anh làm cái gì vậy? Đây là chuyện của tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không có quyền đánh Tư Niên!”

“Em…”

Cố Mặc siết chặt nắm tay. Anh vốn chẳng coi trọng cuộc hôn nhân này. Nhưng khoảnh khắc cô đặt đơn ly hôn trước mặt anh… lại khiến anh không thể chấp nhận. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao như anh… lại bị một người phụ nữ xem nhẹ đến mức chủ động ly hôn. Anh cố tình không ký đơn, còn tung tin ra ngoài để cô nghĩ rằng mọi thứ đã xong… Trong khi thật ra, cuộc hôn nhân này kết thúc hay không thì do anh quyết định. Anh muốn cô hiểu: bỏ anh… sẽ trả giá đắt.

Tuyết Nhàn quay sang nhìn Tư Niên.

“Anh đi đi. Tôi không cần anh quan tâm.”

Tư Niên nghe cô nói dứt khoát như vậy, đành bỏ đi—dù ánh mắt còn lưu luyến.

Chỉ còn lại hai người.

“Theo tôi về.”

“Đó không còn là nhà tôi nữa. Bây giờ tôi là kẻ lang thang không nhà không cửa.”

“Vậy em có hối hận khi ly hôn với tôi không?”

“Không hối hận!”

Chỉ cần cô nói “hối hận”, anh sẽ đưa cô về ngay, thu hồi tin tức, và mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng cô lại chọn điều ngược lại.

“Cố Mặc, anh là kẻ chỉ biết nghĩ đến sự nghiệp, đến công việc của anh. Anh… không đáng để bất kỳ người phụ nữ nào phải hy sinh cả.”

Bóng lưng cô dần xa. Cố Mặc đứng yên trong màn mưa nặng hạt. Trông anh chẳng khác gì người vừa bị bỏ rơi… Từ trước đến nay có bao nhiêu cô gái muốn bên anh, chỉ riêng cô… lại nhất quyết rời xa.

Người thuộc hạ cầm ô đến che cho anh.

“Truyền lệnh của tôi. Ba ngày sau tổ chức lễ đính hôn giữa tôi và Giang tiểu thư, Giang Tâm.”

Cố Mặc không phục. Anh không tin cô sẽ bỏ đi mãi. Cuộc hôn nhân này… nhất định phải tiếp tục.

Ba ngày sau.

Tuyết Nhàn vẫn nhốt mình trong phòng. May mà căn hộ bỏ trống của Mộc Tiểu Song còn đó nên cô mới có chỗ để trú. Mộc Tiểu Song là bạn thân từ hồi tiểu học, hai nhà từng qua lại nên mới thân được đến vậy.

Cửa phòng mở. Tiểu Song xách túi hoa quả đặt lên bàn.

“Cậu vẫn nhốt mình trong nhà à?”

“Mình chỉ muốn yên tĩnh.”

Tiểu Song thở dài, rửa hoa quả rồi gọt vỏ. Vừa nhai miếng táo, cô ấy như nhớ ra điều gì đó, quay lại cười gian.

“À, hôm nay là lễ đính hôn chồng cũ của cậu với tiểu thư họ Giang đó. Nghe nói… rình rang lắm.”

Tuyết Nhàn bật dậy như lò xo. Cô lao xuống giường, tiện tay nhét mấy miếng táo vào miệng để “nạp đạn”.

“Cậu có con dao hai đầu không?”

“Để làm gì?”

“Cướp dâu!”

“Cái gì???”

“Nhầm. Cướp rể. Mình quên mất trong đơn ly hôn còn có phần chia tài sản. Chừng nào mình chưa lấy được tiền của anh ta… thì đừng hòng anh ta lấy vợ!”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×