“Không sao đâu Cố Mặc... chỉ tại em không tốt mới khiến cho Tuyết Nhàn tức giận... em... em xin lỗi...”
Cố Mặc quay sang nhìn cô, ra lệnh cho nhân viên đưa Giang Tâm tới bệnh viện. Khi tất cả đã đi khỏi, anh nắm tay cô, ngồi xuống ghế.
“Có bị bật móng tay không?”
Tuyết Nhàn giật mình, nhìn anh chăm chú. Cô cứ tưởng Cố Mặc sẽ tức giận đuổi mình đi, ai ngờ anh lại hỏi vậy. Tim cô đập mạnh.
“Chỉ trầy xước móng tay thôi. Anh quan tâm tôi làm gì chứ?”
“Em là vợ cũ của tôi!”
Tuyết Nhàn mím chặt môi. Trần đời chẳng có người đàn ông nào giống anh. Thấy vợ cũ đánh cô gái suýt là vị hôn thê của mình mà vẫn bình tĩnh. Chẳng lẽ, đối với anh thì không có người phụ nữ nào quan trọng nhất? Khi Cố Mặc hứng thú thì giữ lại, hết hứng thì lạnh nhạt thờ ơ.
Có bao giờ anh sẽ nghĩ tới cô là người vợ thật sự? Hay chỉ là người vợ danh nghĩa?
Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn thở dài, đứng dậy cầm túi xách:
“Tôi đi tìm Mộc Tiểu Song uống cà phê. Khi nào cần thì gọi.”
Cố Mặc muốn nói gì đó nhưng thôi. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cửa, anh cảm thấy phát điên. Mấy ngày nay, hình bóng cô cứ hiện trước mắt anh cả khi họp.
Quán cà phê.
Tuyết Nhàn rủ Mộc Tiểu Song đến chỗ hẹn. Vừa thấy cô, Mộc Tiểu Song vào thẳng vấn đề:
“Có gì thì nói đi, tớ còn phải giải quyết nhiều việc, không thể ngồi đây với cậu lâu.”
“Cậu bận tối mắt tối mũi từ khi nào vậy?”
Mộc Tiểu Song hừ, uống vội cốc nước cam:
“Là lần trước giúp cậu lấy thiệp mời. Mộc Tiêu lấy cớ dị ứng dưỡng thương nên ba mẹ giao công việc lại cho mình xử lý. Giúp cậu giờ thành ra hại mình đây!”
Tuyết Nhàn im bặt. Cô chỉ bất đắc dĩ làm vậy thôi. Ai biết Mộc Tiêu cao tay hơn, lấy cớ dưỡng thương mà để Mộc Tiểu Song gánh việc?
Sau vài câu chuyện, Mộc Tiểu Song nhận được điện thoại quản gia, về trước. Chỉ còn lại cô một mình. Công việc không có, nhà cửa cũng không, cuộc sống thật tẻ nhạt.
Tuyết Nhàn quay lại căn hộ, nhốt mình trong phòng mấy ngày ngủ nướng. Mãi khi Mộc Tiểu Song đạp cửa xông vào lôi cô dậy, cô mới nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của mình.
“Cậu còn ở trong nhà tới khi nào? Xem đi!”
Mộc Tiểu Song đưa điện thoại trước mặt cô. Trên màn hình là đoạn video quay cảnh nóng của cô và Cố Mặc. Gương mặt Cố Mặc được làm mờ, chỉ duy nhất cô. Xem xong, Tuyết Nhàn sốc nặng.
“Tuyết Nhàn à, đám phóng viên tung tin bừa bãi. Trên báo nói thiên kim Tuyết Gia lăng loàn cặp kè với nhiều đàn ông. Hiện tại, vụ của cậu đang hot nhất các diễn đàn đấy!”
Cô nắm chặt tay. Cố Mặc! Cô tưởng anh tốt, ai ngờ anh dám đăng video hủy hoại cô.
Tuyết Nhàn nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đi.
“Cậu định đi đâu?”
“Đi tìm Cố Mặc nói cho ra lẽ!”
Khi vừa bước đến tập đoàn Cố Thị, đám phóng viên từ đâu xuất hiện như kiến bao vây. May Mộc Tiểu Song kêu vệ sĩ chặn lại, cô nhanh chóng lên phòng chủ tịch.
Đẩy cửa bước vào, cô ném túi xách lên bàn:
“Anh mau giải thích! Anh nói sẽ không đăng đoạn video đó, tại sao lại làm vậy?”
Cố Mặc hơi bất ngờ. Mấy ngày qua anh mải công việc, đoạn video cô nói…
Anh bật máy tính lên, xem mạng. Quả nhiên, ai đó ăn cắp video, tung lên mạng lúc anh mất cảnh giác. Nếu mặt anh quay trong video, dư luận không bàn. Nhưng gương mặt anh bị bôi mờ, Tuyết Nhàn bị chỉ trích gay gắt.
“Cái này… tôi không biết…”
Lần đầu tiên, Cố Mặc lúng túng.
“Không biết? Đoạn video đó chỉ có anh giữ. Anh không những đăng lên mà còn làm mờ hình ảnh của anh. Ghét tôi tới vậy thì xin đừng giở thủ đoạn bỉ ổi như thế!”
Cố Mặc đứng dậy định giải thích, cô rụt tay lại:
“Anh khiến tôi thật ghê tởm! Điều tôi hối hận nhất chính là kết hôn với anh! Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh lần nào nữa!”