“Cứ nhu mềm như vậy chẳng phải tốt sao? Ai chả biết em là vợ cũ của tôi... sợ gì mà cứ phải gồng mình cứng rắn?”
Tuyết Nhàn chăm chú nhìn vào đoạn phim nóng, gương mặt đỏ bừng.
“Mà trong đoạn phim đó là do tôi say, anh cưỡng hiếp tôi!”
“Thì sao? Em có thể kiện tôi ra tòa sao?”
Nghe Cố Mặc nói vậy, cô lập tức câm nín. Đúng vậy, cô không thể kiện anh ra tòa. Ai mà không biết thế lực của Cố Gia lớn mạnh đến mức nào, thậm chí thẩm phán cũng không dám động tới Cố Mặc.
Nhưng đời nào cô để anh dắt mũi mình? Không cứng rắn duy hiếp được thì phải nhu mì.
“Dạ, em biết anh lợi hại rồi… vậy em theo lời anh, rồi hãy đưa đoạn video đó cho em được không?”
Đáy mắt Cố Mặc lóe lên ý cười. Ngay lập tức, anh buông điện thoại xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình. Tuyết Nhàn theo bản năng chống cự kịch liệt, nhưng nghĩ tới đoạn video trong tay Cố Mặc lại thôi. Cô đành mặc kệ, nhường anh một lát.
Cứ tưởng tối hôm đó anh sẽ làm gì cô, ai ngờ Cố Mặc chỉ biến thái kéo cô đi tắm chung và ôm ngủ như một cái gối ôm.
Sáng hôm sau, Tuyết Nhàn bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô mơ hồ mở mắt, thấy Cố Mặc trong trang phục chỉnh tề ra mở cửa. Thì ra là Giang Tâm đến. Tuyết Nhàn giả vờ ngáp dài, xuống giường thản nhiên. Hôm qua cô phá lễ đính hôn của Giang Tâm, chắc cô ta tức muốn hộc máu. Nhìn bộ dạng giả bộ yếu đuối, Tuyết Nhàn càng ngứa mắt. Cô đi tới, giả bộ ôm sau lưng Cố Mặc.
Giang Tâm tức giận, nhưng cũng giả bộ nhún nhường:
“Cố Mặc, lễ đính hôn hôm qua em đã thu xếp xong rồi. Về phía khách mời cũng đã xin lỗi tất cả.”
Thấy Tuyết Nhàn chủ động ôm mình, Cố Mặc nhẹ nhàng kéo tay cô đứng bên cạnh, biết cô chỉ muốn trêu tức Giang Tâm.
“Sự việc lần này là tôi có lỗi với em. Tôi đã kêu người chuyển nhượng 10% cổ phần tập đoàn bên Pháp cho ba em, đồng thời giao lại quyền đấu thầu sắp tới cho Giang Thị.”
Giang Tâm lặng lẽ cúi đầu gật. Cô ta định đi cùng Cố Mặc tới công ty đàm phán, nhưng nhìn bản mặt giả tạo của cô ta, Tuyết Nhàn không chịu nổi. Cô đòi theo Cố Mặc, anh cũng đồng ý.
Lên xe, cô nhanh chân leo lên ghế sau ngồi cùng Cố Mặc, để Giang Tâm ngồi phía trước. Tới công ty, cô khoác tay anh công khai, mặc Giang Tâm hằm hằm đi phía sau. Phóng viên chớp ngay khoảnh khắc: các trang nhất tòa báo đưa tin “Cố Tổng quay lại với vợ cũ, tình cảm mặn nồng.”
Cố Mặc dẫn Tuyết Nhàn lên phòng chủ tịch ngồi đợi, còn một cuộc họp cổ đông đang chờ giải quyết. Ngồi một lúc, Giang Tâm bước vào, đi tới ngồi đối diện, tao nhã rót trà:
“Cô chắc phải đạt tới mức diễn viên chuyên nghiệp rồi nhỉ?”
Khóe miệng Tuyết Nhàn hơi cong lên. Cô từ lâu không ưa Giang Tâm, nhất là khi cô ta từng giở thủ đoạn làm bẽ mặt mình nhưng thất bại. Giang Tâm lập tức hạ giọng, gượng cười:
“Giang tiểu thư nói gì lạ vậy? Tôi đâu có làm gì đâu?”
Giang Tâm hạ tách trà, gương mặt sa sầm:
“Tiện nhân! Là cô phá hỏng lễ đính hôn, cướp Cố Mặc từ tay tôi. Cô đúng là đê tiện không kém mẹ cô!”
“Bốp!” Một cái tát giáng xuống mặt Giang Tâm. Tuyết Nhàn dẫm chân lên bàn, túm cổ tay cô ta lôi lên. Móng tay dài ghim vào da, máu ứa ra.
“Cô... cô... dám... aaaa…”
“Nhớ kĩ đây! Động đến tôi thì được, nhưng động tới mẹ tôi là cô xác định đi. Tôi đã nhân từ lắm rồi. Còn lảng vảng làm tôi ngứa mắt thì đừng trách tại sao tôi lại ác!”
Đúng lúc này, cửa phòng mở. Cố Mặc cùng mấy nhân viên bước vào. Giang Tâm sợ hãi, nước mắt giàn giụa. Tuyết Nhàn buông tay, cơ thể Giang Tâm mất trọng lực ngã xuống. Cổ tay chảy nhiều máu.
Mấy nhân viên vội đỡ Giang Tâm. Cố Mặc trầm giọng:
“Em làm cái gì vậy?”
“Làm điều anh vừa thấy đấy, hỏi tôi làm gì cho mất công. Quay lại hỏi Giang Tâm xem cô ta ủy khuất đến đâu đi!”