Tiếng bước chân lạch cạch… lạch cạch mỗi lúc một gần. Hà My quay phắt ra phía cầu thang, ánh đèn pin run rẩy lia xuống.
Không có ai.
Chỉ là khoảng tối đen ngòm dưới chân cầu thang, im lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. My nuốt nước bọt, bước lùi lại, rồi nhanh chóng cất con búp bê vào góc, phủ chăn lên chiếc nôi và rời khỏi gác.
Dưới tầng, cô cố hít sâu để bình tĩnh. Chắc chỉ là tiếng gỗ co lại do ẩm… – My tự trấn an, nhưng lòng bàn tay vẫn lạnh toát mồ hôi.
Khi dọn lại đống tủ kệ cũ ở phòng khách, My phát hiện một ngăn kéo bị kẹt. Sau vài lần giật mạnh, ngăn kéo bật ra, làm rơi một tập giấy cũ và một khung ảnh phủ đầy bụi.
Cô lau sơ tấm kính, và một hình ảnh hiện ra: một gia đình ba người – người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, người phụ nữ mặc váy dài, tay ôm một bé gái khoảng bốn tuổi. Cả ba đều đứng trước hiên nhà này, gương mặt hơi nghiêm nghị.
Nhưng điều kỳ lạ… là đôi mắt của bé gái bị cào xước đến rách cả lớp ảnh. Vết xước không phải do thời gian, mà rõ ràng là do ai đó cố tình dùng vật nhọn rạch nhiều lần.
My cau mày, đưa ảnh lại gần. Trên viền khung, sát mép kính, có dính vài sợi tóc mảnh, dài, đen nhánh. Cô khẽ gỡ chúng ra, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Ngoài trời mưa lại nặng hạt. Sấm rền từ xa vọng tới, làm khung cửa rung nhẹ. Cô định đặt tấm ảnh lên bàn thì… từ phía chiếc đồng hồ quả lắc, tiếng “tích… tắc…” lại vang lên, chậm rãi, như cố tình nhấn nhá.
Cùng lúc đó, ở đâu đó trên gác, tiếng ru quen thuộc lại cất lên, lần này rõ ràng hơn, và… câu hát thay đổi:
“Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh… mẹ đi lấy chồng… con ở với ai?”
Giọng hát kéo dài, nghẹn ngào như vừa khóc vừa hát. My đứng chết lặng, tay vẫn nắm chặt khung ảnh. Và rồi, qua tấm kính phản chiếu, cô thấy sau lưng mình… thấp thoáng bóng dáng một bé gái tóc dài, mặc váy trắng, đang đứng ngay ở bậc cầu thang.