Một tháng sau.
Trời làng lại xanh, những đám mây trắng trôi chậm rãi như chẳng có gì từng xảy ra. Con đường dẫn về ngôi nhà bên hàng cau vẫn rải sỏi, hai bên là ruộng lúa đang trổ đòng.
Minh trở về trên chiếc xe cũ, vai vẫn còn băng. Gió mang mùi đất ẩm, lẫn hương cúc trắng phảng phất từ xa. Anh dừng xe trước cổng nhà, ngẩng nhìn lên.
Tiệm hoa “An Nhiên” đã mở cửa lại. Trên bảng hiệu, dòng chữ nhỏ bên dưới mới được thêm vào:
“Nơi những bông hoa nở giữa mưa.”
Anh cười. Nụ cười mệt, nhưng thật.
An đang tưới hoa ngoài hiên. Khi thấy anh, cô khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau — yên lặng, nhưng trong đó có hàng ngàn lời chưa nói.
– Anh… về rồi.
– Ừ. Anh hứa rồi mà.
Cô bỏ bình tưới xuống, bước tới. Không ai nói thêm, chỉ có tiếng chuông gió kêu khe khẽ. Cô ôm anh, nhẹ như sợ làm anh đau. Anh khẽ vòng tay, siết chặt.
Giữa mùi hoa, hơi thở, và nắng, có điều gì đó tan ra — như vết thương khép miệng sau một cơn bão dài.
Buổi chiều, Linh chạy ra sân, hét lên vui sướng:
– Chú Minh về rồi! Chú Minh về rồi!
Cô bé chạy quanh nhà, tóc bay rối tung, cười khanh khách.
Minh bế cô bé lên:
– Linh có ngoan không?
– Có ạ! Con với mẹ trồng hoa mỗi ngày. Bảo giờ cũng qua chơi nữa. Mẹ nói chú đi bắt người xấu!
Anh cười, nhìn sang An. Cô liếc nhẹ, môi cong lên:
– Em chỉ nói đúng thôi.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng khiến căn nhà sáng hơn hẳn.
Đêm, gió mát.
Minh ngồi trên hiên, nhìn ra giàn hoa cúc. Ánh trăng chiếu xuống, cánh hoa trắng bạc lung linh như sao rơi.
An mang ra hai tách trà gừng, ngồi cạnh anh.
– Anh còn đau không?
– Không nhiều. Đau nhất là mấy đêm đầu trong viện, khi nghe tin Kỳ chết mà không kịp nói lời nào.
– Có những người không đáng để nói lời cuối cùng.
– Nhưng anh vẫn thấy tiếc… vì mẹ anh chết vì sự im lặng của ông ta. Anh chỉ ước mẹ có thể thấy anh bây giờ.
An đặt tay lên tay anh:
– Bà sẽ thấy. Và bà sẽ tự hào.
Khoảng lặng trôi qua. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng sóng nhỏ từ con mương xa xa.
Cô nhìn ra giàn hoa, giọng khẽ:
– Em nghĩ… cuối cùng, mọi nỗi đau đều sẽ được hóa giải, nếu ta dám đối diện nó.
– Có lẽ vậy.
– Anh có bao giờ nghĩ… nếu mưa không đến, ta sẽ chẳng bao giờ học được cách ướt?
Anh quay sang nhìn cô.
– Em lại nói triết lý như mấy người bán hoa rồi đấy.
– Thì em là người bán hoa mà. – Cô cười. – Bán hoa, phải học cách nhìn cuộc đời như một bông nở — mong manh, nhưng không vô ích.
Anh bật cười, giọng ấm và khàn:
– Em vẫn vậy. Luôn khiến người ta thấy bình yên, kể cả khi chẳng có gì yên ổn.
Cô nhìn anh thật lâu.
– Còn anh thì ngược lại. Anh đến đâu, sóng gió đến đó.
– Nhưng anh vẫn ở đây, đúng không?
Cô im, rồi khẽ gật đầu.
Ngày hôm sau, họ cùng ra đồng hái hoa. Linh chạy trước, tay cầm giỏ, hò hét vui như chim nhỏ.
Trời cao trong, nắng rải vàng khắp cánh đồng cúc.
– Em nhớ hồi trước, anh từng nói “nếu trời mưa, cứ để mưa. Vì mưa là cách đất tự rửa mình.” – An nói, giọng nhẹ như gió.
– Giờ em nhắc lại, anh mới nhớ. Lúc đó, anh chỉ nói bừa để an ủi em.
– Nhưng em tin. Nhờ tin nên mới không gục.
Anh nhìn cô, ánh mắt mềm đi.
– Có lẽ anh nên cảm ơn mưa, vì nhờ mưa, anh mới tìm đường quay lại.
Cô cười:
– Anh không quay lại vì mưa. Anh quay lại vì chính mình.
Câu nói khiến anh sững vài giây, rồi gật nhẹ.
– Ừ, có thể là vậy.
Hai người đứng giữa cánh đồng, nắng phủ lên tóc, lên vai. Xa xa, tiếng trẻ con gọi nhau vang vọng.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại — như muốn để họ kịp thở, kịp cảm ơn cuộc đời đã cho thêm một mùa hoa.
Chiều.
Ông Khải ngồi uống trà, nhìn hai người bận rộn bên ngoài. Ông mỉm cười, khẽ nói:
– Cuối cùng, cũng chịu bình yên.
An nghe được, đáp nhỏ:
– Bình yên là điều người ta phải học, bác à.
– Ừ. Học cả đời. Nhưng quan trọng là con đã chịu học.
Cô cười, quay sang nhìn Minh đang buộc hoa. Ánh nắng cuối ngày hắt lên vai anh, nhuộm vàng sợi tóc. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy lòng mình mềm đi – như cánh hoa cúc chạm nắng, nhẹ mà rực rỡ.
Đêm hôm đó, trời có mưa nhẹ.
An ngồi viết nhật ký:
“Ngày hôm nay, cơn mưa không còn làm tôi sợ nữa.
Tôi đã học cách nhìn nó như một phần của mình.
Hoa cúc vẫn nở, dù đất ướt.
Và tôi hiểu rằng, đau khổ không giết chết ta — nó dạy ta biết trân trọng những buổi sáng khô ráo sau đó.”
Minh bước vào, cầm theo tách sữa nóng.
– Viết gì mà say vậy?
– Ghi lại cho mai mốt già đọc.
– Viết về anh không?
– Có. Nhưng anh chỉ là nhân vật phụ thôi.
Anh giả vờ nhăn mặt:
– Vậy anh đòi làm nhân vật chính.
Cô cười, giọng trong trẻo:
– Nhân vật chính của đời em là hoa. Còn anh… là người tưới nước cho nó.
Anh ngồi xuống, chạm nhẹ lên mái tóc cô.
– Vậy anh sẽ tưới mỗi ngày.
Trước khi đi ngủ, cô ra hiên. Mưa lất phất, gió mơn man. Giàn cúc trắng vẫn rung rinh trong nước.
Từ xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên – từng tiếng, từng nhịp, trầm mà ấm.
An khẽ ngẩng lên, thì thầm:
– Cảm ơn anh, Hải. Vì đã để lại hoa.
– Cảm ơn anh, Minh. Vì đã giữ cho nó sống.
Cô khẽ mỉm cười, bước vào nhà.
Ngoài hiên, Minh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng cô qua khung cửa, nụ cười nhẹ hẫng.
Anh thì thầm với chính mình:
– Giữa hai mùa hoa, ta gặp lại nhau. Có lẽ, đó mới là phép màu thật sự.
Mưa ngừng.
Một vệt trăng loang trên giàn cúc.
Và trong ánh sáng dịu, hai mùa — một đã qua, một đang đến — chạm nhau, như hai người từng lạc, nay cùng bước tiếp.