Trời đổ mưa nhẹ khi Minh dừng xe trước căn nhà cũ cuối con hẻm nhỏ. Biển số gỉ sét treo lệch một bên, dòng chữ “47” mờ như sắp biến mất. Anh bật đèn pin soi qua lớp bụi dày phủ trên cánh cửa gỗ — những vệt nứt như mạch máu lan dài, ngoằn ngoèo.
Người chủ nhà trọ – một ông lão gầy gò – đứng phía sau, giọng khàn đặc:
“Căn này lâu rồi không ai ở. Cậu thuê làm studio hả? Lạ thật, người trẻ giờ dám ở nhà kiểu này ít lắm.”
Minh chỉ cười. Anh quen với những nơi cũ kỹ – càng cũ, ánh sáng càng đẹp. Anh là nhiếp ảnh gia tự do, đang tìm một không gian vừa rẻ vừa có “hồn” để chụp bộ ảnh mới. Căn nhà số 47 dường như đáp ứng tất cả: kiến trúc Pháp cổ, trần cao, cửa sổ cong và những chi tiết gỗ nguyên bản từ thập niên bảy mươi.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng dài khi mở ra. Mùi ẩm và gỗ mục ùa tới, xen lẫn hương gì đó… nhàn nhạt như trầm đốt đã lâu. Anh bật đèn, bụi bay mờ cả không gian.
Căn phòng khách rộng, ánh sáng từ bóng đèn vàng yếu ớt chỉ chiếu đến nửa bậc cầu thang. Trên tường còn treo vài bức ảnh mờ – người phụ nữ mặc áo dài trắng, khuôn mặt bị thời gian ăn mòn đến nỗi không nhận ra.
Ông lão đặt chìa khóa xuống bàn, chép miệng:
“Nhà này trước của gia đình họ Trần. Giờ chỉ còn mỗi tôi trông coi. Nếu cậu nghe tiếng gõ tường thì… đừng bận tâm. Căn này hay kêu lắm.”
“Gõ tường?” – Minh nhướng mày.
“Ờ, như tiếng ai gõ từ bên kia. Nhưng tường bên kia là nhà kho kín. Chắc là chuột thôi.”
Ông lão cười, răng vàng khè. Nụ cười ấy khiến Minh rùng mình.
Đêm đầu tiên, anh không ngủ được. Căn nhà quá yên. Tiếng mưa ngoài hiên đều đặn như gõ nhịp, nhưng trong đó, anh nghe lẫn đâu đó… một âm thanh khác: cốc… cốc… cốc…. Ba nhịp, lặp lại sau mỗi vài phút.
Anh ngồi dậy, lấy điện thoại bật đèn. Không có ai. Chỉ có bức tường bên cạnh giường – lạnh buốt, ẩm, và có những dấu tròn nhỏ như vết tay in lên.
Minh cười nhạt: “Ảo giác.”
Anh cố ngủ tiếp. Nhưng khi vừa nhắm mắt, tiếng hát ru khe khẽ vang lên. Giọng phụ nữ – rất xa, nhưng rõ đến rợn người:
“À… ơi… con ngủ cho ngoan…”
Tiếng hát tắt khi anh bật đèn.
Sáng hôm sau, Minh dọn dẹp tầng trệt. Khi kéo tấm màn phủ tủ gỗ, anh phát hiện một khung ảnh rơi ra. Ảnh đen trắng, giấy đã ố vàng. Người trong ảnh là người phụ nữ áo dài trắng anh thấy trên tường, đứng trước chính căn nhà này. Dưới góc ảnh có dòng chữ bằng mực nâu nhạt: “Lan Chi – 1973”.
Anh chạm nhẹ vào tấm ảnh, bất chợt mùi trầm lại thoảng lên, và trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng như nghe thấy tiếng chân người bước trên sàn gỗ tầng trên.
Minh ngẩng đầu. Cầu thang tối om, không một tiếng động. Anh cười gượng: “Có lẽ mèo.”
Nhưng khi anh cúi xuống, tấm ảnh vừa đặt trên bàn đã nghiêng đi, như có ai đó vừa chạm nhẹ vào.
Bên mép ảnh, một giọt nước rơi xuống. Minh đưa tay lau – không phải nước, mà là một giọt máu đỏ thẫm, tươi mới.
Anh nhìn lên trần – trống không. Nhưng trong tấm kính cửa sổ, phản chiếu thấp thoáng một bóng áo trắng đứng sau lưng, chỉ trong tích tắc rồi tan biến vào hư không.
Đêm đó, Minh không tắt đèn. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi, từng hạt như xuyên qua thời gian, gõ nhịp lên mái tôn đã rỉ sét. Và đâu đó trong tiếng gió, anh nghe thấy tiếng hát ru ấy một lần nữa — dịu dàng, da diết, và quen thuộc đến lạ thường.
“À ơi… con ngủ cho ngoan… người về, người chẳng về đâu…”
Minh run lên, không hiểu vì sợ hay vì cảm giác quen thuộc mơ hồ trong tim.
Anh không biết rằng — đêm đó, có một đôi mắt đang nhìn anh qua khe cửa tầng trên.