ngôi nhà số 47

Chương 2: Người Hàng Xóm Già


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, trời hửng nắng nhưng không khí trong căn nhà vẫn lạnh lẽo lạ thường. Minh mở cửa sổ, gió thổi nhẹ làm tấm rèm cũ khẽ rung. Hương trầm nhàn nhạt lại len vào mũi — dù anh chắc chắn đêm qua không hề thắp gì cả.

Khi anh vừa bước ra sân, một tiếng gọi khàn khàn vang lên:

“Cậu Minh đó hả?”

Là ông lão hàng xóm mà hôm trước giao chìa khóa. Ông ngồi trên chiếc ghế mây cũ trước hiên nhà bên cạnh, tay cầm ly trà nóng, mắt đục mờ nhưng vẫn tinh tường lạ lùng.

“Dạ, cháu đây. Căn nhà hơi… cũ hơn cháu nghĩ.”

“Ờ. Nó có tuổi rồi. Cả năm rồi mới có người chịu ở.” – Ông nhấp ngụm trà, giọng đều đều – “Cậu nghe gì lạ chưa?”

Minh khựng lại: “Nghe gì ạ?”

Ông lão không trả lời ngay. Ông chỉ đưa mắt sang căn nhà số 47, nơi cửa sổ tầng trên đang mở hé, rèm bay nhẹ.

“Nghe tiếng… gõ tường chứ gì?”

Minh thoáng rùng mình. Ông ta nói đúng y hệt điều anh trải qua.

“Chắc tường mỏng, gió đập, hoặc chuột thôi ạ.”

Ông lão cười, nụ cười hằn nếp nhăn sâu như những đường nứt trên cánh cửa cũ.

“Cậu trẻ à… gió thì thổi được cửa, chứ không gõ ba tiếng đều nhau đâu.”

Giọng ông chậm rãi, mỗi chữ như lún vào không khí.

“Trước đây, người con gái út nhà họ Trần bị giam trên tầng gác đó. Mỗi đêm, cô ta gõ tường ba lần – để gọi mẹ. Tới giờ… chắc vẫn chưa quen im lặng.”

Minh cười gượng, không muốn nghe tiếp. Anh cảm ơn rồi quay vào nhà, cố trấn an mình rằng đó chỉ là chuyện dân gian. Nhưng khi anh bước qua ngưỡng cửa, một luồng khí lạnh từ đâu thổi tới, đủ để tắt ngấm nụ cười trên môi.

Buổi tối, Minh bắt đầu sắp xếp góc chụp ảnh. Anh treo tấm phông vải trắng, đặt máy lên tripod, thử ánh sáng. Khi flash lóe lên, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến lần thứ ba, anh nhìn lại màn hình máy ảnh – và tim anh thắt lại.

Trong khung hình, phía sau anh, có một bóng người mặc áo dài trắng đứng ở góc phòng, mặt quay đi, tóc phủ kín.

Anh quay phắt lại. Không có ai. Không gian chỉ còn ánh đèn vàng và mùi trầm thoang thoảng. Anh xoá tấm ảnh, cười nhạt: “Lỗi máy, chắc phản sáng.”

Nhưng rồi, tiếng gõ bắt đầu.

Cốc... cốc... cốc.

Ba nhịp, đều và khẽ.

Từ bức tường phía sau, nơi anh vừa chụp ảnh.

Minh nín thở. Tiếng gõ dừng lại. Rồi một giọng nói nhỏ, rất gần vọng ra – như ai đó ghé sát bên tai:

“Anh… còn nhớ không?”

Máu trong người Minh như đông cứng. Anh quay đầu thật chậm. Không ai cả.

Chỉ có tấm ảnh “Lan Chi – 1973” đang rơi khỏi bàn, lật úp xuống nền gạch.

Hôm sau, Minh tìm đến ông lão hàng xóm. Ông đang cho mèo ăn, ngẩng lên thấy Minh, ánh mắt chợt đăm chiêu.

“Cậu thấy cô ấy rồi à?” – Ông hỏi khẽ.

“Thấy… ai?”

“Cô gái trong ảnh. Cô tên Lan Chi.”

Minh sững người: “Sao bác biết ảnh đó?”

Ông lão nhìn ra con hẻm, giọng trầm như gió lọt qua mái tôn.

“Tôi sống ở đây từ hồi còn trẻ. Ngày nhà họ Trần cháy, tôi là người đầu tiên chạy tới. Nhưng lửa lớn quá, không ai cứu được con gái út. Cô bị giam trong căn gác… chết không toàn thây.”

Minh nghe mà cổ họng khô rát.

“Người ta nói oan khí cô ấy mạnh đến mức giữ nguyên căn nhà này. Ai dọn vào đều nghe tiếng gõ. Có người còn thấy cô soi gương, cười, rồi biến mất.”

Ông lão dừng một nhịp, nhìn thẳng vào Minh.

“Cậu có thấy cô khóc không?”

“Không...” – Minh đáp nhỏ, rồi bỗng nhận ra – trong ảnh, đôi mắt cô Lan Chi luôn ướt.

Ông lão thở dài:

“Nếu cô ấy khóc, nghĩa là cô nhận ra cậu rồi đấy.”

Minh im lặng, trong đầu chỉ vang một câu hỏi: Nhận ra mình… là ai?

Ngoài kia, trời lại đổ mưa. Gió lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn nến trên bàn.

Trong bóng tối, ở tầng gác trên, ba tiếng gõ lại vang lên.

Cốc… cốc… cốc.

Ba nhịp, đều đặn.

Như lời chào mừng trở lại.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×