Buổi sớm trong thung lũng Ardel luôn phủ một màn sương dày, mỏng như tấm lụa trắng vắt ngang bầu trời. Ánh mặt trời le lói sau dãy núi phương đông, chiếu xuống những mái nhà gỗ xám bạc, khiến ngôi làng nhỏ trông như đang mơ ngủ giữa thế giới bị lãng quên.
Lyra tỉnh giấc khi tiếng chuông gió trước hiên vang lên, khe khẽ va vào nhau như lời gọi của ai đó từ xa xăm. Cô dụi mắt, bước ra khỏi chiếc giường cũ kỹ. Ngôi nhà chỉ có hai gian nhỏ, trần thấp, mùi cỏ khô và gỗ thông phảng phất khắp nơi. Từ cửa sổ, cô thấy từng cụm sương trôi lững lờ qua vườn hoa dại, nơi những giọt sương sớm còn đọng trên cánh cúc vàng.
Cô quấn lại mái tóc đen bằng một dải vải đỏ — món đồ duy nhất còn sót lại của người mẹ đã khuất. Mỗi sáng, Lyra đều làm điều đó như một nghi lễ.
Ngoài kia, tiếng chày giã lúa, tiếng người gọi nhau, tiếng chó sủa xen lẫn tiếng nước chảy từ con suối nhỏ. Tất cả hợp lại thành một bản nhạc êm đềm của vùng quê. Nhưng có một điều gì đó lẩn khuất dưới lớp bình yên ấy — thứ cảm giác mơ hồ khiến cô nhiều lần thức giấc trong đêm vì những giấc mơ cháy đỏ.
Trong mơ, cô thấy đôi cánh khổng lồ xòe ra giữa biển lửa. Một giọng nói trầm đục vang lên trong đầu cô:
“Huyết ấn... đang đợi người thừa kế của nó.”
Mỗi lần tỉnh dậy, cô đều thấy lòng bàn tay mình nóng rực, như thể bên dưới lớp da mỏng ấy có ngọn lửa đang ngủ say.
Sáng nay, Lyra ra chợ làng như thường lệ. Cô mang theo giỏ mây đựng bánh lúa mạch và vài lọ mật ong — sản phẩm cô làm để đổi lấy nhu yếu phẩm.
Ngôi làng Ardel nhỏ bé nhưng tựa thiên đường đối với người dân. Bao quanh là núi, trước mặt là rừng. Không ai biết bên kia rừng có gì, chỉ nghe kể lại rằng có một thung lũng cổ bị cấm, nơi người ta nghe thấy tiếng gầm của rồng trong đêm bão.
Tại quán nước ven đường, bà chủ quán — một phụ nữ trung niên có dáng người mập mạp — gọi to:
“Lyra! Cháu mang mật ong đến rồi à?”
Lyra mỉm cười: “Vâng ạ, cháu đổi lấy ít muối và vải nhé.”
“Được chứ. Trời đất, trông cháu ngày càng giống mẹ cháu khi còn trẻ.” Bà chủ khẽ lắc đầu, giọng thoáng buồn. “Nếu bà ấy còn sống, chắc tự hào lắm.”
Lyra khựng lại, rồi cười nhẹ. “Cháu nghĩ... bà ấy vẫn dõi theo cháu từ đâu đó.”
Câu nói ấy khiến bà chủ trầm ngâm. Rồi bà khẽ nói:
“Đôi khi, người chết không hẳn biến mất. Họ chỉ đang chờ... đến khi bí mật được mở ra.”
Lyra không hiểu hết, nhưng trong ánh mắt người phụ nữ ấy, có gì đó như sự cảnh báo.
Buổi chiều, gió đổi hướng. Từ xa, sương đen bắt đầu kéo đến từ khu rừng phía bắc. Dân làng ngước nhìn, xì xào bàn tán.
Một ông lão canh gác cổng làng lẩm bẩm:
“Sương đen xuất hiện... lần đầu tiên sau mười năm. Điềm chẳng lành đâu.”
Lyra đứng giữa con đường đá, nhìn dải sương ấy trườn qua các ngọn đồi. Không hiểu sao, tim cô đập nhanh — cùng lúc, lòng bàn tay cô nóng rát.
Rồi cô nghe thấy tiếng gầm.
Một tiếng rền vang vọng từ xa, sâu và trầm đến mức mặt đất rung nhẹ. Chim bay tán loạn. Mọi người im bặt.
Ông lão canh cổng run rẩy:
“Đó... đó là tiếng rồng ư?”
Không ai trả lời. Chỉ có Lyra, đứng lặng, cảm thấy máu trong người như sôi lên.
Đêm đó, làng Ardel bị bao phủ bởi sương đen dày đặc. Trăng bị nuốt chửng, chỉ còn ánh đèn dầu le lói trong từng căn nhà.
Lyra trằn trọc không ngủ. Cô nghe tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo mùi kim loại và khói cháy. Bỗng, một tiếng nổ vang lên ở hướng bắc, kéo theo ánh lửa đỏ rực xé toạc màn đêm.
Cô lao ra ngoài. Ngôi làng rung chuyển, lửa lan từ mái nhà này sang mái nhà khác. Dân làng la hét, chạy tán loạn.
Từ trong sương, những bóng người khoác áo giáp đen xuất hiện. Trên ngực họ là biểu tượng một con rồng bị xích. Họ chém giết không nói lời nào, chỉ có tiếng kim loại và máu.
Lyra đứng sững, tim đập dồn dập. Cô chưa từng thấy cảnh nào như thế. Một tên lính nhìn thấy cô, hét lên:
“Cô gái có huyết ấn! Bắt lấy cô ta!”
Lyra chưa kịp hiểu gì thì hắn lao tới. Bản năng trỗi dậy, cô giơ tay ra chắn — và lửa bùng nổ từ lòng bàn tay.
Một luồng lửa đỏ cam rực cháy thổi bay kẻ địch, thiêu rụi cả mặt đất xung quanh. Cô thét lên, đau đớn vì sức nóng chạy dọc cơ thể. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cô — ánh vàng rực, như mắt rồng.
Dân làng hoảng sợ, vừa chạy vừa hô:
“Phù thủy! Con bé là phù thủy!”
Còn những kẻ mặc giáp đen chỉ cười khàn:
“Huyết ấn đã thức tỉnh... Ngài Ardent sẽ hài lòng.”
Một lưỡi kiếm lao đến từ phía sau, nhưng trước khi kịp chạm cô, một bóng người áo xám vụt đến. Thanh kiếm dài trong tay hắn vung lên, phản chiếu ánh lửa rực. Một nhát chém, ba kẻ gục ngã.
Lyra quay lại. Đó là một người đàn ông trẻ, gương mặt lạnh như băng, mái tóc bạc phất trong gió.
“Đi theo ta, nếu không muốn chết,” hắn nói, giọng trầm.
Cô ngập ngừng: “Anh là ai?”
“Không có thời gian giải thích.” Hắn kéo cô đi, lướt qua những căn nhà cháy. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, mùi khói khét quấn quanh.
Họ chạy đến cuối làng, nơi có con đường mòn dẫn vào rừng. Lyra quay lại nhìn, thấy mái nhà mình sụp đổ. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết — cuộc đời yên bình của cô đã chấm dứt.
Khi cả hai dừng lại bên một con suối, Lyra thở hổn hển. Cô hỏi trong hơi gấp:
“Anh... anh cứu tôi để làm gì? Họ gọi tôi là huyết ấn... nghĩa là sao?”
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi đáp:
“Ta tên Kael. Là người từng thề bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Long Tộc.”
Lyra sững sờ. “Long Tộc?... Anh đang nói đến rồng?”
“Phải. Và cô, Lyra — chính là hậu duệ cuối cùng của họ.”
Cô lắc đầu: “Không thể nào... tôi chỉ là một người bình thường...”
Kael nhìn cô, ánh mắt sắc như lưỡi dao trong đêm:
“Cô nghĩ vậy sao? Thế cái lửa ban nãy từ đâu ra? Thứ đó... không thuộc về con người.”
Lyra cúi đầu, bàn tay cô vẫn nóng hổi. Trong lòng bàn tay, ánh đỏ mờ mờ tỏa ra — như vảy rồng ẩn dưới da.
Cô run rẩy: “Tôi... tôi không muốn điều này.”
Kael khẽ nói:
“Không ai muốn mang số phận mình không chọn. Nhưng nếu cô không đối mặt, thế giới này sẽ bị nuốt chửng bởi chính máu rồng trong cô.”
Hắn nhìn về phía xa, nơi ánh lửa làng Ardel vẫn cháy sáng giữa màn đêm.
“Đêm nay, thế giới vừa mở ra chương mới. Và cô — là tâm điểm của nó.”
Trước khi bình minh ló rạng, Lyra ngồi bên dòng suối, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước. Ánh lửa hồng vẫn nhấp nháy trong mắt cô.
Cô nhớ lại lời mẹ từng nói trong mơ:
“Con sẽ không bao giờ thuộc về nơi này, nhưng con sẽ là người định nghĩa lại nó.”
Lyra không hiểu hết, nhưng trong lòng, một quyết tâm nhỏ bé vừa được thắp sáng.
Cô quay sang Kael, người đang mài thanh kiếm bên tảng đá.
“Anh nói chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đến Thánh Địa Rồng cổ — nơi bắt đầu mọi truyền thuyết. Cô cần biết mình là ai, trước khi kẻ khác sử dụng cô cho mục đích của họ.”
Lyra hít sâu, nắm chặt tay. Trong ngực, huyết ấn khẽ rung, như trả lời tiếng gọi vô hình.
Phía chân trời, sương mù dần tan. Ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống khu rừng. Những con chim bay ra khỏi tổ, cất tiếng hót, như chào đón một hành trình mới — hành trình của cô gái mang huyết rồng và người kiếm sĩ áo xám định mệnh.