ngọn lửa trong bóng đêm

Chương 10: Lời nói chưa kịp thốt ra


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm ấy, bầu trời u ám, những đám mây đen cuồn cuộn che lấp cả ánh trăng. Con phố nhỏ trước nhà Huy vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít hun hút len lỏi qua từng khe cửa. Trong căn phòng nơi ánh đèn vàng hắt xuống, bầu không khí đặc quánh đến mức khiến người ta khó thở.

Huy ngồi bên mép giường, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trong tâm trí anh, những hình ảnh mâu thuẫn cứ chồng chéo: ánh mắt đầy yêu thương của Lan, vòng tay ấm áp cô vừa trao, xen lẫn với tiếng thì thầm của một sự thật mà anh đã chôn giấu quá lâu. Anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, chỉ cần một bước thôi, tất cả sẽ đổ sụp.

Lan ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt không rời anh. Cô thấy Huy trông xa lạ đến mức đáng sợ. Người đàn ông cô yêu luôn trầm tĩnh, luôn che chở cho cô, nay lại như một con thú bị dồn ép, sẵn sàng gào thét hoặc bỏ chạy bất cứ lúc nào.

– Anh Huy… – Lan khẽ gọi, giọng run run. – Em biết anh đang giấu em điều gì đó. Anh có thể nói với em không? Dù là gì, em cũng muốn biết. Em không sợ, chỉ sợ anh xa em thôi.

Lời nói của Lan như một mũi dao xuyên thẳng vào tim Huy. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô – trong sáng, dịu dàng nhưng đầy kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, Huy muốn bật khóc.

Anh đứng dậy, bước đến sát Lan, rồi quỳ xuống trước mặt cô. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô, đôi mắt anh đỏ hoe:

– Lan… anh… anh thực sự không xứng với em. Anh có quá nhiều thứ phải giấu. Nhiều lúc anh muốn nói hết ra, nhưng anh sợ…

– Sợ gì? – Lan siết chặt tay anh. – Sợ em sẽ rời bỏ anh sao?

Huy lặng thinh. Đúng, đó chính là nỗi sợ lớn nhất trong lòng anh. Nhưng còn hơn thế, anh sợ rằng sự thật sẽ làm tan nát trái tim cô, biến tình yêu này thành một vết thương không bao giờ liền lại.

Lan không chịu nổi sự im lặng ấy. Cô cúi xuống, ôm lấy anh, thì thầm bên tai:

– Em không cần biết quá khứ của anh là gì, chỉ cần hiện tại và tương lai có anh bên em là đủ. Đừng dằn vặt bản thân nữa…

Huy nhắm mắt, để mặc mình trong vòng tay cô. Hơi ấm ấy khiến anh vừa khao khát vừa đau đớn. Anh biết Lan đang cố kéo anh ra khỏi vực thẳm, nhưng sợi dây bí mật kia như một cái xiềng xích, trói chặt cả hai vào một kết cục khó tránh.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Huy giật mình, vội buông Lan ra. Anh nhìn màn hình điện thoại sáng lên với một cái tên quen thuộc mà anh sợ nhất phải đối diện. Mồ hôi túa ra trên trán, tim anh đập thình thịch.

Lan ngẩng lên, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Huy.

– Ai gọi vậy anh? – Cô hỏi, giọng nghi ngờ.

– À… không có gì. – Huy vội tắt máy, giấu điện thoại vào túi quần. Nhưng động tác hấp tấp ấy không qua nổi mắt Lan.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cửa sổ kêu rít lên, làm chiếc rèm bay phần phật. Trong căn phòng, sự im lặng trở nên nặng nề hơn cả trước đó. Lan nhìn thẳng vào Huy, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết:

– Em không chịu được nữa. Anh phải nói cho em biết. Người vừa gọi là ai? Và anh đang che giấu điều gì?

Huy mím môi, toàn thân run rẩy. Lời muốn thốt ra đã chạm đến bờ môi, nhưng rồi lại bị chặn lại bởi nỗi sợ hãi. Anh biết, một khi cánh cửa bí mật ấy mở ra, tình yêu này sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

Anh quay đi, tránh ánh mắt Lan, khẽ nói như thì thầm với chính mình:

– Có những chuyện… tốt hơn hết là em không nên biết.

Lan sững sờ, trái tim cô đau nhói như bị bóp nghẹt. Cô lùi lại một bước, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Ngoài kia, gió mùa gào thét, mưa bắt đầu lất phất rơi xuống mái ngói. Trong căn phòng nhỏ, hai con người đang đứng trước một khoảng cách vô hình, lớn hơn bất cứ cơn bão nào ngoài kia. Và lời nói chưa kịp thốt ra ấy… đang treo lơ lửng, như một nhát dao chực chờ rơi xuống.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×