Ngủ Một Mình

Chương 12: 12. CHẲNG ĐÁNG TỰ DO _ PART 2 (16+)


trước sau

Chiếc xe màu sáng bạc dừng lại tại một chỗ đỗ dưới hầm chung cư Tiêu đang ở. Hắn ngó đồng hồ, đã quá nửa đêm. Ngày mai hắn còn một hợp đồng quan trọng nữa nên bây giờ nghỉ ngơi là điều rất cần thiết, nhưng làm sao để nghỉ ngơi với một người say chưa đủ độ để đi ngủ nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng để bình tĩnh, như... Tiêu đây?

Cô ở ghế sau xe, đạp giầy dép bay tứ tung, miệng luôn lải nhải những câu không rõ từ phát âm đến ngữ nghĩa. Bạc Hà hơi giật mình vì có lẽ, bây giờ hắn đã có đủ chứng cứ cho câu "Trái đất tròn, không gì là không thể". Một người con gái bình thường chẳng bao giờ nhắc đến chuyện chăn gối, cũng chưa bao giờ thể hiện điều gì đi quá giới hạn hay thậm chí còn nhìn hắn với nửa con mắt, nay lại bộc lộ toàn bộ bản chất thật của mình như này đây. Thật không biết nên cười hay không nữa.

Đắn đo một hai dây để cảm xúc chạy qua não, Bạc Hà mở cửa xe và bế xốc Tiểu Tiêu lên vai. Cô gái này trông vậy mà cũng không nặng lắm, khá vừa phải. Cũng là nửa đêm nên thang máy không có ai chứ không thì hắn thà vứt cô trong xe còn hơn. Bạc Hà vừa mở cửa nhà thả Tiêu xuống thì lập tức cô lao vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Là loại rượu mình mua không phù hợp hay do cô ta không biết uống rượu vậy?", Bạc Hà suy nghĩ.

Hắn ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ xem nên lái xe một vòng thành phố để về biệt thự hay là ngủ lại đây luôn, thì trong nhà tắm vang lên tiếng đổ vỡ. Và, Bạc Hà đã đứng dậy bước vào – một việc mà đúng ra hắn không nên làm tí nào.

Ừm, hắn thật sự không nên bước vào tí nào.

Vì, ngay khi mở cánh cửa không đóng, dưới mắt hắn đã là thân hình nửa kín nửa hở của Tiểu Tiêu. Cơn say chưa dứt, Tiêu ngã gục dưới sàn, những ngón tay lục lọi ở thân dưới. Hắn nhướn mày. Cô ta đang ... fingering sao?

Lúc này, dưới ánh đèn vàng, hơi nước nóng, những lọn tóc bết và tiếng kêu ngắt quãng của cô gái xinh đẹp, thằng nhóc của Bạc Hà đương nhiên đã dựng đứng từ lúc nào không hay. Hắn gầm gừ. Là cô ta tự tìm đến cái chết, không phải hắn.

Bạc Hà bế Tiêu lên, mặc cô cằn nhằn cào xé, rồi vứt cô xuống giường êm đệm ấm. Hắn nới rộng cà vạt và cởi áo vét sang trọng vứt sang một bên. Tiêu trong lúc rượu dồn lên não nhiều hơn máu cũng tự mình lột sạch bản thân, không hề rằng trước mặt mình là sói. Bóng thân to lớn của Bạc Hà đổ gục xuống bên Tiêu, một tay chống khuỷu, tay còn lại hất tay cô ra, thay thế dưới vùng tuyệt mật. Má Tiêu ửng hồng, mắt mơ màng mời gọi. Thế này có chết không cơ chứ, hắn nghĩ thầm và bờ môi ập tới. Những ngón tay kia kéo dài một đường thẳng, không luồn lách, không khó khăn, như sinh ra để làm việc này vậy. Lúc đầu, môi Tiêu không có phản ứng gì dù cô biết có người đang hôn mình. Nhưng, Bạc Hà đâu để yên. Ngón tay giữa di chuyển trên dưới, trên dưới làm cô bấn loạn, "hm...", và đột ngột không dấu hiệu, hắn đẩy thẳng vào vùng tư mật. Cơn đau ào tới làm Tiêu kêu lên, nhưng tiếng kêu của cô chìm trong nụ hôn của ai kia, chìm sâu...

"Ưm..."

Thực ra đó là cảm giác xen lẫn giữa cả đau và sướng. Mỗi lần ngón tay hắn ấn vào thì Tiêu lại rên lên. Tay cô vòng qua cổ hắn, Tiêu chủ động hôn bằng tất cả sức lực cô còn sót lại, trong khi bên dưới bị hắn hành hạ đến tê dại. Dù là đang hôn, khoé môi Bạc Hà cũng để lộ ra một nụ cười khi hắn quyết định đưa nhịp sâu hơn. Tay cô giằng đứt tấm áo sơ mi trắng đạo mạo, phơi trần bộ ngực cứng cáp, khêu gợi. Trời cao có mắt, cô chết chìm trong sắc đẹp này quá.

Bạc Hà tiếp tục thể hiện khả năng làm chủ của mình. Những ngón tay xoay vần cả trong lẫn ngoài, từ con vật nhỏ đang ngóc đầu của Tiêu tới vùng hang sâu cùng cốc. Tay hắn ấn vào sâu hơn và bất ngờ hơn. Tiêu bắt đầu ú ớ và cổ họng như bị chẹn lại. Đã lâu lắm, lâu lắm cô mới có cảm giác này. Tiêu kéo người hắn vào lại người mình, để hai ngực trần chạm nhau. Giây phút ấy khiến đôi mắt Bạc Hà vội mở to. Ấy chà, điện giật. Ánh mắt hắn dõi trên toàn bộ cơ thể trần trụi dưới người mình. Thật hiếm ai có vẻ đẹp tự nhiên đẹp như Tiêu. Từng đường cong đều hoàn mĩ, ánh đèn nửa mờ nửa rõ soi từng điểm gợi cảm. Thật… khó chịu quá. Nửa dưới còn giữ chặt lấy những ngón tay hắn như không chịu buông, thật sự đưa ra vào còn khó.

Tiêu vẫn hôn như cuồng loạn. Những ngón tay làm đầu óc cô không nghĩ được gì nữa, chỉ còn đôi môi cố gắng bám lấy môi ai kia, đôi bàn tay cào cấu trong từng cơn mê.

"Này thì cào...", Bạc Hà nghĩ thầm, và hắn đúng như bản chất xấu xa của mình, đưa ngón tay thứ hai vào cùng lúc.

"A!".

Tiêu không thể chịu được, dù sao cô vẫn chưa biết mùi trai là gì, huống hồ đã lâu không động tới cái gậy thần bí đáng xấu hổ kia. Thấy cô im lặng, Bạc Hà chủ động mớm lấy bờ môi cô, đầu lưỡi hắn giở đủ trò, hai ngón tay xấu tính ra vào nhanh dần, nhanh dần. Tiếng nước phát ra càng tăng tính khiêu gợi, mỗi nhịp ra vào đều là tiếng nước tràn đập, lênh láng...

"Ưm.... A... hm... Mù Tạt, nhẹ thôi, em đau..."

Thật là... biết lấy lòng người khác mà!

Tâm trạng của Bạc Hà theo câu chữ kia mà tắt ngóm. Hắn dồn hết bực bội vào hai con rắn nhỏ, liên tiếp ra vào thật nhanh, thật đau. Này thì Mù Tạt! Cả người Tiêu cong lên, móng tay cấu trên vai hắn một đường dài rớm máu, cổ họng cô ngắt quãng những âm thanh không thể gọi tên.

“Em… Em…”

Bạc Hà rút ngón tay ra, Tiểu Tiêu nằm gục như vừa đi trận về, tiếng thở nặng nề. Hắn đưa tay lên môi cô, tách răng nhét vào.

- Rồi xem, tên nửa nữ nửa nam kia lừa em được đến bao giờ.

Bạc Hà tung chăn đắp cho người con gái bé nhỏ, quay chân tìm nhà vệ sinh thu dọn tàn tích. Trên sàn đá hoa cương, chiếc ví của Tiêu rơi vung vãi nào tiền nào thẻ, còn bao nhiêu là giấy tờ. May là cô ói hết vào trong bồn cầu chứ không thì…

Không, hắn không phải kẻ tò mò hay đi tọc mạch chuyện người khác, không phải đâu, không hề! Ừ, đây chỉ là xem xét đời tư vợ tương lai thôi! Ừm, vậy thôi…

Nào là chi phiếu, giấy nợ, tài khoản, … Bạc Hà đã định gấp lại mọi thứ trước khi dòng chữ “Giấy khám bệnh” đập vào mắt hắn.

Cái này hắn không thể bỏ qua.

Và một khi đã không muốn bỏ qua, thì phải tìm hiểu thật kĩ.

Hắn bước ra ngoài, trên tay là đủ thứ vừa nhặt được. “Rối loạn kích thích sinh dục”. Hmhm… Hình như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó, nó quen lắm. Bạc Hà nhớ lại tất cả những biểu hiện của Tiêu mà hắn đã từng gặp, đúng là có cái gì rất bất thường, cứ như cơ thể không nghe lời cô ta điều khiển vậy. Hắn lưu lại cụm từ này trong đầu trước khi cơn buồn ngủ ấp tới. Thôi, giờ thì còn về làm gì nữa. Giường kia, thú ôm kia, hợp đồng ngày mai mới là quan trọng nhất.
Như ở nhà, Bạc Hà thay quần áo như bình thường hắn đi ngủ, trèo lên giường và đánh một giấc no say.

_________

Tiêu có thói quen dậy sớm. Bình thường thì dậy sớm là tốt, nhưng hôm nay thì không.

Vì còn cả nửa thành phố phải đi nữa nên, một con người chưa bao giờ muộn họp, đang đánh răng trong phòng tắm. Tiêu mới đầu còn hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi thấy bộ quần áo trên giường và mùi bạc hà đậm đặc trong phòng. Cô nhìn lại xuống người mình. Hôm qua…

- Dậy rồi à? Làm bữa sáng đi, đồ tôi mua ở trên bàn.

Hắn nói vọng ra trước khi đóng cửa đi tắm.

- Bạc Hà! Tôi thật không ngờ anh lại là kẻ khốn nạn như vậy!

Đương nhiên dễ hiểu cho suy nghĩ của Hạt Tiêu, ngoại trừ chuyện nó không có thật.

- Sao? Có chuyện gì?

Hắn mở cửa phòng tắm với một mớ xà phòng trên đầu và bên dưới hoàn toàn thư thái.

- Á. – Tiêu che mắt lại. - Tối qua anh đã làm gì?
- Fingering rồi đi ngủ. Sao à?
- Sao… sao…
- Tôi không hứng với đồ nguội, hơn nữa còn là đồ nguội ngắt và bị tiêm hoá chất.

Cánh cửa đóng sập lại và tiếng nước vặn to hơn.

Tiêu hơi lờ mờ, nhưng không hiểu sao cô tin lời hắn. Tin cái vẻ đạo mạo không đáng tin, tin những lời nói không đáng dòm, tin vào cơ thể hai người chẳng còn chút quần áo và đầu cô ong ong như búa bổ.
Có lẽ cơ thể giúp cô tin vào cái gì mới là sự thật.

Tiểu Tiêu gom quần áo lại, thật chỉnh tề, rồi mới bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, để đi làm bữa sáng cho một kẻ khốn kiếp.
Hắn ngồi đối diện cô và bắt đầu gặm miếng bánh mì to bự, to hơn cái nhân phẩm của hắn. Không phải nói đùa, nhưng Bạc Hà thực sự là cái gì rất khó đoán. Hôm nay vẻ kì lạ lại trở lại trên gương mặt hắn và đôi mắt kia lại ẩn chứa một vẻ bí ẩn vĩnh cửu. Điều đó nhắc nhở Tiêu rằng hắn vẫn là thứ gì đó cần phải đề phòng với độ cảnh giác cao nhất. Bữa ăn nặng nề nhất cô từng ăn trong đời, dù đồ ăn toàn là đồ hảo hạng bên Vương Quốc Thực Phẩm mới chuyển qua.

- Ăn xong thì đi chung luôn. – Hắn mở lời trước, vì hắn ăn xong trước.
- Đi đâu?
- Ký hợp đồng.
- Nhưng tôi có biết gì đâu?
- Đi dần đi cho quen.

Hắn đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị. Nếu sau này khi Tiêu đã có tiền rồi mà muốn mở công ty, thì việc đi ký hợp đồng là rất quan trọng và cần thiết, thế nên lần đi này với hắn chỉ có lợi mà không hề có hại. Tiêu vội vã thu dọn bữa ăn trước khi lên đường chiến đấu.

- Mặc gì đấy?
- Mặc đồ, anh hỏi gì lạ vậy?

Hắn cười lớn, lôi điện thoại ra – thứ mà mọi người dân ở Vương Quốc Gia Vị đều ao ước. Một chốc sau đồ được giao tới.

- Mặc cái đó vào, nhanh lên.

Hắn cầm áo vet và nhanh chóng bước đi.

- À. – Chưa bước đi hẳn. – Đừng mặc underwear (quần trong), cũng đừng mặc coocxe (áo lót).
- Hả?

Hắn chỉ tay, một vết cào lớn sau gáy và trên vai, cộng với một vết hickey đậm trên cổ.

- Tôi muốn thấy dáng vẻ em tối qua, lúc tỉnh táo.
- Anh…
- Này, hãy tập dần cho quen đi. Tôi cũng không phải dạng vừa và em cũng không nên kiềm chế bản thân nữa.

Lời nói cuối vang vọng trong tâm trí Tiêu trước khi cánh cửa đóng sập lại. “Tôi không phải dạng vừa”, ý nói về kĩ năng điêu luyện của hắn được trau dồi qua tay nghề của bao nhiêu bà phụ nữ tươi trẻ, hơn nữa mấy cái dấu vết kia…

Cô nhớ, dưới ánh đèn mỏng như sương khói tối qua, bờ ngực đẹp tuyệt trần và đôi vai hắn…

Cô nhìn lại vào tương lai mình. Còn gì để mất nữa đâu!

Thật là, chẳng đáng tự do mà!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI