Ngủ Một Mình

Chương 11: 11. CHẲNG ĐÁNG TỰ DO _ PART 1


trước sau

Tiêu tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, với nắng sớm tuy lạnh nhưng lại rất vàng, chiếu qua cửa kính. Cô vươn vai và chào đón ngày mới một cách dịu dàng đến bình thản, cứ như đây là một buổi sáng rất bình thường chứ không phải hôm qua cô mới bước đến căn chung cư này. Thử nghĩ mà xem, một căn phòng đơn giản nhưng sang trọng, một người con gái đẹp đến ngất ngây buông đôi chân thon dài xuống nền gỗ, mái tóc chưa chải buông rũ trên vai... Hmhm, mở tủ lạnh ra xem nào!
Trong lúc vừa làm bữa sáng, Tiêu đã suy nghĩ về bà nội. Làm thế nào để hai tờ hợp đồng với bà là hoàn toàn vô lý để xảy ra nhỉ? Hạt Tiêu mới nghĩ ra vài điểm trong câu chuyện sắp tới nhưng cô chưa chắc lắm. Cô có thể hoàn toàn đàm phán với Bạc Hà vì bộ não hắn là bộ não điên nhất cái vũ trụ này, đầy chất xám và râu xanh. Tiêu gác chân lên ghế để nhâm nhi bánh mì phết bơ, cố gắng tìm thêm những điều logic. Hai bản hợp đồng...
Chưa đầy 10 phút sau, chuông cửa vang lên. Họ mang vào một chiếc máy gõ, một chiếc máy gọi và vài bộ quần áo. Tiêu thay áo sơ mi hôm qua mượn của Bạc Hà ra và thử đồ mới vào. Cô cần phải học cách bước vào giới thượng lưu...
Từ từ, Tiêu nghĩ ra thêm điều gì đó...
Đúng rồi, chính là nó! Tâm trí cô quay vòng 360 độ và cô lập tức gọi cho Bạc Hà, cô cần hắn ở nhà hàng ngay và luôn.
____________
Khoác lại lên mình chiếc tạp dề phục vụ có lẽ là chưa đủ, Tiêu khoác lên thêm một bộ mặt chán đời chưa từng thấy. Hai màng mi dài sụp xuống và đôi mày chẳng buồn hướng lên. Cô chờ đợi bà nội bước vào quán, hôm nay đúng lịch thì bà sẽ đến.
Tầm 10 giờ tối, cánh cừa làm rung lên chiếc chuông gió và tiếng gà quang quác vang lên.
Gà?
Không có gì lạ cả!
Bà già một tay xách giỏ gà, một tay cầm ly chè mới mua vỉa hè, hiên ngang ngồi bàn chính giữa cửa hàng. Tiêu hít sâu một hơi trước khi thật tâm bước chắc đôi chân ra ngoài. Dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng lưng cô hình như vẫn hơi thẳng quá, ánh mắt lại có lẽ quá hồi hộp. Huhu đừng mà, cuộc sống ơi...
- Cháu đã đi đâu?
Bà già gõ gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn, chất vấn cô như một bà mẹ hỏi đứa con về khuya.
Tiêu thất thần. Cũng vì lúc đó trong quán không đông lắm, mà khách chủ yếu trên tầng 2, 3.
- Cháu… Cháu thấy bản thân như một đứa làm gái vô dụng…
- Hả? - Tiếng gõ dừng lại.
- Cháu không biết, ngày mai cháu sẽ nghỉ làm. Cháu thật sự không muốn nghĩ đến tương lai nữa. – Tiêu để nước mặt dđột ngột chảy từ khoé mi, không hề cô sý.
Bà già như chưa nghe kĩ, hỏi lại một lần nữa.
- Cháu sẽ làm gì cơ?
- Cháu... Cháu chia tay rồi! – Nói chưa được dứt câu, nước mắt thay nhau lăn xuống, dù cho môi cô không bật ra tiếng khóc nào. Đó không phải diễn.
- Hử... - Rõ ràng không phải một tiếng than an ủi. – Ta có quyền hỏi vì sao không?
Chắc là không, bởi đáp lại bà chỉ có ánh mắt nhìn vào bất định. Tiêu thấy vang bên tai mình lời cô y tá “Chúng tôi sẽ phải trả mẹ cô về cho gia đình…”, Tiêu thấy thứ mùi kinh tởm lũ giang hồ mang đến nhà cô cùng nỗi sợ khiếp đảm, Tiêu thấy anh nằm đó im lìm…
- Cháu lâm vào đường cùng… Số tiền cháu nợ lên đến gần 2 tỉ beli… - Bà già định nói gì đó, nhưng bà đợi Tiêu nói xong. – Cháu đã nghĩ đến cái chết, nhưng mà… Chủ tịch của chuỗi nhà hàng này, người mà lâ trớc cháu hỏi bà ấy. Ông ta có thể không phải một ông già bụng bia xấu xa, nhưng… Ông ấy đã để mắt tới cháu… Cảm giác như cháu bán tương lai của mình đi để trả nợ vậy…
Tiêu ngửa mặt lên dốc ngược nước mắt vào trong và lấy ống tay áo quệt qua khuôn mặt. Bà già cười một điệu cười che dấu:
- Cháu nghĩ cháu đủ trình hả? Cháu định làm người phụ nữ của Chủ tịch à?
- Cháu đẹp, cháu ngon, cháu thông minh. Cháu làm được!
- Hm.... – Bà nhún vai. – Oke, tuỳ cháu. Mà, cẩn thận, tình giả thành thật đấy!
- Lấy được ổng càng tốt, cháu sẽ thành người phụ nữ quyền lực nhất cái đất Bắc này.
Bà già thôi cái vẻ mặt lúc đầu. Ánh mắt ấy giương giương tự đắc. Ừm, về lấy cháu tao là hợp lý đấy, tao không tin là bọn mày không yêu nhau...
- Bà, bà không phản đối nữa sao?
- Hả, phản đối chuyện gì? – Rõ ràng quá rồi, bà còn vừa ăn bánh vừa cười cơ mà!
- Bà còn không biết Chủ tịch chuỗi nhà hàng là như thế nào nữa mà!
- Ừ, nhưng tao thích cái tên Bạc Hà. Thế thôi...
- Thế bà không bắt cháu lấy cháu bà nữa à?
- Hả? Thôi, cháu tao vừa lùn vừa xấu, lại nghèo, mày cứ lấy thằng chủ tịch đâm ra lại khá khẩm hơn…
...
Đèn đường phủ xuống nhuộm vàng con đường dưới cơn mưa. Tiêu tiễn bà lão ra về. Cô thở phào nhẹ nhõm khi quay lưng đi vì, có vẻ như, mọi thứ đã đi đúng hướng. Cô nhìn lên những ngôi sao mờ bởi ánh đèn, chưa bước vào vội mà ngồi gục bên vệ đường, trên những bục đá. Cũng một đêm như này, im ắng và sương lạnh, cô đã cảm thấy trái tim mình ấm nóng bên cạnh một người mà đúng ra đến lúc này cô đã phải hoàn toàn quên đi.
- Một li chứ?
Thứ mùi hương ấn tượng đặc trưng theo gió ùa tới. Tiêu còn chẳng buồn quay mặt về sau nữa. Cô túm lấy chai rượu đang để ngang tầm trước mặt mình.
- Khà… Tôi đã ngồi với anh ấy, cũng một đêm như thế này.
- Hmhm…
Hắn ta cũng tạ lễ với cô bằng một hớp rượu, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
- Tôi đã yêu say đắm khi tôi nghĩ rằng tôi chẳng thể yêu được nữa.
- Hmhm…
Tiêu cứ thế cầm chai rượu mà dốc ngược xuống cổ họng, trừng phạt bản thân bằng vị rượu đắng chát, rồi lại tự thưởng bằng những cơn phê sau từng ngụm rượu.
- Nếu không vì tên trưởng khoa, tôi sẽ đi học tiếp.
- Hmhm…
- Nếu không vì mẹ tôi, tôi sẽ vẫn bên Mù Tạt.
- Hmhm…
- Anh biết gì mà gật đầu? – Tiêu lại nốc rượu. – Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là gì anh biết không?
- Giàu?
- Ha.
- Đẹp?
- Ha.
Tiêu cầm chai rượu đã gần cạn.
- Lần đầu tôi biết đến anh, là khi tôi đứng ngoài cửa văn phòng giám đốc, và không giám bước vào…
- Ha ha.
Bạc Hà bật ra tiếng cười khô khốc, dù rượu trên môi hắn chưa khô.
- Vậy sao? Không ngờ ấn tượng đầu của tôi với cô lại tệ đến như thế.
- Hm.
Tiêu nhận ra chai rượu đã hết. Má cô đỏ ửng lên và đôi mắt thì long lanh. Tiêu đưa ánh nhìn tìm một chai rượu nữa, trên tay Bạc Hà. Và từ từ, ánh mắt dừng trên góc nghiêng hoàn hảo ấy.
Hắn giàu? Rất giàu.
Hắn đẹp? Rất đẹp.
Sống mũi cao thẳng tắp nổi hẳn lên, và ánh mắt hắn buồn tới cùng cực. Ô, hôm nay hắn lạ thế nhỉ? Sao hắn lại ngồi đây với cô? Sao hắn lại thở dài? Sao hắn lại rũ mái tóc đẹp tuyệt vời kia xuống?
Cứ mỗi câu tò mò, Tiêu lại ghé sát hơn. Ánh mắt buồn bã như hố đen hút mọi niềm vui trong ý nghĩ mà bộ não có thể gắng gượng tưởng tượng ra. Tiêu lạ lùng.
- Bạc Hà Đại Quân à, hôm nay ngài bị sao vậy?
- Hả?
- Nhìn kìa, mắt ngài…
Tiêu vốn định chạm vào đáy mắt lặng ngắt, nhưng ngón tay lạnh lẽo của cô bị ma rượu đẩy tới sống mũi của ai đó. Một bên là bóng đen, bên còn lại được ánh đèn rọi tới, gương mặt hắn đẹp như bức tượng của một vị thần. Tiêu nhìn thấy đáy nước long lanh, bì ánh mắt cô khuấy động, Tiêu cũng thấy tim hắn rung lên từng hồi, vì hơi thở cô chạm tới.
- Quân, đừng buồn, ngài chẳng đáng được buồn đâu…
Những ngón tay thon dài của Bạc Hà nắm lấy bàn tay trên mặt mình. Ấm. Sao tay hắn ấm thế nhỉ.
- Con quỷ như ngài chẳng được phép buồn đâu… - Tiêu mỉm cười.
- Cô thấy được con quỷ trong tôi ư?
- Ai cũng thấy hết.
Tiêu chẳng biết mình nói cái gì. Cô thôi nhìn hắn và hướng tới chai rượu còn lại.
- Nhưng… - Lập tức, bàn tay còn lại giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn. – Cô biết con quỷ này giỏi nhất việc gì không?
- Hả? Việc gì?
Tiêu, mắt mơ màng, nhìn thẳng vào nơi không nên nhìn nhất. Đáy nước long lanh lúc nãy biến thành một thác nước sâu thăm thẳm, chất chứa cõi lòng đổ tuôn ào ào như trút tất cả nước của thế gian vào đó. Lần đầu tiên Tiểu Tiêu thấy hắn thật. Ừ, hắn đang đau lòng. Đau lòng thật. Không giả dối, không nhừa nhựa như cô hay thấy. Ồ, giờ thì hắn đang dừng tất cả dòng nước ấy lại, và… đổ vào ánh mắt Tiêu.
Bất ngờ, đôi mắt kia nhắm chặt lại và môi hắn ngập tới. Tiêu thấy hắn nén hơi thở của mình xuống nghẹn cuống họng. Cô khó thở. Mắt cô mờ đi. Hắn cứ từng nhịp từng nhịp môi đè xuống. Tiêu không vừa, cô đáp lại. Một tay Tiêu kéo tóc hắn, một tay cô bám vào ngực hắn. Lưỡi hắn biến ảo luồn giữa bờ môi Tiêu, khó thở quá. Hắn ôm lấy eo cô, ấn vào. Bờ môi kia lại ào tới tiếp, âm thanh phát ra vừa khiến Tiêu ngại, vừa làm cô say. Cô cố gắng ngừng lại, nhưng lưỡi cứ tách bờ môi ra và tìm tới. Không thở được. Môi hắn mềm quá, mà mạnh quá. Tay hắn ấm áp mà cứng quá.
- Ha.
Cô phải đẩy hắn ra, vì không thở nổi nữa rồi.
Hắn bật cười, nốc một ngụm rượu lớn, rồi lại tóm lấy cằm Tiêu…
Trăng trên cao mờ đi.

Nhìn đồng hồ đã 1 giờ kém, Bạc Hà đỡ thân hình mềm nhũn trên tay mình dậy. Hừm, hắn không có hứng ăn đồ nguội. Dù đồ ăn khá ngon đấy. Không hiểu sao, lúc này, khi mọi thứ xung quanh là gió lạnh và im ắng, sau một trận hôn ngạt thở, hắn lại thấy yên bình đến thế. Đầu ốc trống rỗng, nhẹ nhàng, mọi buồn phiền kia cũng biến đi đâu mất.
Hắn định chở Tiêu về chung cư của cô, thì ở ghế sau Tiêu đang lục đục gì đó.
- Cô tìm gì vậy?
- Đồ của tôi đâu?
- Đồ gì?
- Đồ của tôi đâu…
Tiêu lè nhè và lao tới cả ghế trước.
- Cô cần gì, tôi cho?
- Hồng…
- Hả?
- Cái… cái gậy hồng…
- Cái gì cơ?
Đôi mày thanh tú kia cau lại và đầy nghi hoặc.
- Sex toy của tôi đâu….

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI