Hạt Tiêu tỉnh dậy, không báo thức, không ầm ĩ. Chỉ là bỗng dưng đôi mắt buồn bã ấy mở ra, thẫn thờ rồi lại tiếp tục buồn bã. Cô đã khóc suốt cả đêm qua, vết nước mắt vẫn còn trên gối.
Tiêu nghĩ thầm. Đã đến nước này rồi thì còn gì đâu để mất. Cô cứ sống như cô muốn, phải ngẩng thật cao đầu để cho cả thế giới này biết cô giàu có đến mức độ nào, để không ai có thể bắt nạt cô được nữa, để anh sẽ thấy cô mỉm cười mỗi khi gặp cô. Chỉ cần anh vui thôi, còn với Tiêu ra sao cũng được cả.
Cô nhẹ nhàng thả chân xuống thảm bông êm mượt, kéo chiếc rèm trắng. Nắng sớm lung linh nhẹ lan khắp căn phòng.
"Mhmh..."
Tiêu giật mình quay người lại. Hắn ta kéo chăn trùm kín đầu và quay sang phía bên kia. Ơ, cô tưởng là...
Thảo nào hôm qua hắn đặt hai chiếc giường.
Mà tướng ngủ của vị đại doanh nhân này làm má Tiêu ửng đỏ. Chăn bông không che hết thân hình không mặc gì của hắn, để lộ ra dải chân dài miên man cùng cơ bụng 6 mũi bốc lửa. Chết tiệt, sao lại quyến rũ đến thế chứ. Mà sao hắn lại không mặc gì cơ chứ!
Tiêu rùng mình, kệ mẹ hắn, cô bước chân vào phòng bếp.
Thời sự nói khoảng gần trưa nay sẽ có tuyết. Cuối cùng cũng có tuyết rơi, tim cô sẽ dễ đóng băng hơn.
Đúng là phòng tổng thống có khác, trong tủ lạnh cũng toàn thực phẩm tươi ngon đến từ Vương Quốc Thực Phẩm, đồ cực hạng xin xò đó. Khiếp thật, trình độ ăn chơi của giới thượng lưu là như vậy sao?
Tiếng người dẫn chương trình và tiếng đồ làm bếp va leng keng vào nhau làm hắn hầm hè. Tiêu mặc, cô bưng ra một đĩa bữa sáng thịnh soạn cho một-mình-cô. Mùi bánh mì phết bơ nướng theo công thức đặc biệt lan khắp phòng, đánh thức những giác quan còn ngái ngủ nhất.
Hôm nay cô sẽ trở về trường để chuẩn bị sách vở, sau đó trở về nhà trọ để lấy quần áo. Hắn nói sẽ có một biệt thự để Tiểu Tiêu ở lại chuẩn bị dần cho những thứ sau này cô sẽ phải tiếp xúc. Dù sao cũng đỡ hơn căn nhà cũ tồi tàn ấy...
Có tiếng sột soạt, Tiêu biết hắn đang ngồi dậy, đang buông dải chân dài đầy sự chăm bón của các phòng tập gym xuống sàn, và vẫn không mặc gì.
Cô tập trung vào đồ ăn trước mặt cùng chiếc ti vi trước mắt.
Hắn bước đi nhẹ như không tiến về phía phòng tắm, nước xả nghe thật êm tai nhưng tưởng tượng về pho tượng hoàn mĩ trong đấy thì sẽ thật nhức mắt đấy.
Tiêu nhìn lại chiếc áo khoác của mình vắt trên vai ghế sofa, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu đây?...
- Sáng nào em cũng tự nấu như vậy à?
Tiểu Tiêu giật bắn mình. Cánh tay to lớn chống xuống, giam cô ở giữa bàn ăn và người đứng phía sau. Tóc hắn còn lẫm thẫm nước lướt qua má cô và tay kia túm lấy miếng bánh cô đang cầm.
Là... bánh của Tiêu mà!!!
Hắn đã mặc gì chưa? Rút cục hắn đã quấn cái gì vào người hắn chưa hay vẫn còn trần như nhộng vậy? Đề phòng cho trường hợp xấu nhất, lưng của Tiểu Tiêu cứ thế dựng thẳng không nhúc nhích lấy một cm nào.
- Đừng quay lại, em sẽ xấu hổ đấy.
-... - Hắn chưa mặc gì.
- À mà tôi quên mất, em đã được làm quen với hắn ta rồi mà, phải không?
Giọng cười mỉa mai lên tận mũi làm Tiêu muốn cầm dĩa cắm phập vào bàn tay tuyệt mỹ kia.
- Anh đang xúc phạm xúc phạm đến danh dự của tôi cũng như Mù Tạt đấy.
- Danh dự? Có sao?
- Đừng suy bụng ta ra bụng người.
Không cần liếc mắt, Tiêu cũng biết mặt Bạc Hà đã bị bôi đen đến mức nào rồi. Cánh tay cầm bánh của hắn nghẹn lại, rồi chậm rãi từ từ gặm hết.
- Nói lại.
- Tôi phải đi học rồi.
Tiêu gạt tay hắn ra, chực đứng dậy thì bất ngờ như một cơn lốc, hai bàn tay lo lớn của hắn nắm lấy đôi cánh tay mảnh dẻ của Hạt Tiêu và chỉ trong phút chốc, cô bị hắn ấn hẳn vào tường.
- Anh... anh làm gì vậy?
- Xem xem cô có danh dự hay không.
Thuần thục như một con báo sống hàng trăm năm chỉ để săn mồi, bàn tay hắn đưa xuống dưới và chỉ trong tích tắc đã phá bung cả cúc lẫn khoá. Tiêu hốt hoảng, nhưng một cô gái liễu yếu đào tơ sao địch lại tên râu xanh to lớn kia chứ. Chưa đầy 1 phút, phải nói là chưa đầy 30 giây, những ngón tay thô ráp kia đã ở ngay ngoài vùng tư mật.
Tiêu nhắm mắt. Mọi thứ chỉ nên dừng ở cơ bụng hắn. Não Tiêu đơ lại.
- Nếu là diễn, thì cô là một diễn viên tồi tệ nhất tôi từng gặp đấy.
Hắn mỉm cười và Tiêu cảm nhận được điều gì đang xảy ra, dù là nó chỉ trôi qua trong thoáng chốc. Đầu những ngón tay mạnh nhẹ mạnh nhẹ ở bên ngoài, mà hôm qua cô đã uống viên thuốc nào đâu cơ chứ!
Chết tiệt.
Cô đẩy Bạc Hà ra, nhắm mắt tát cho hắn một cái.
Nhưng hắn đã đủ thoả mãn khi chứng minh xong cô hoàn toàn không hợp với ngành sân khấu điện ảnh.
Ướt đẫm.
Tiêu lao ra ngoài.
Trong thang máy, Hạt Tiêu chỉnh lại quần áo và để mặc cho nước mắt thích chảy ra sao thì chảy. Cả khách sạn nhìn cô ngỡ ngàng, ai mà không biết cô là cô gái hôm qua đi cùng người đàn ông quyền lực bậc nhất nửa Bắc đất nước này chứ!
Đôi giày thể thao của Tiểu Tiêu dừng lại bên vỉa hè. Không một xu dính túi, không một người bên cạnh. Dòng người phía trước hay sau lưng đều là dòng người đi lại tấp nập, ào qua ào tới, cô như viên đá lặng lẽ bị cả con sông chảy qua...
Mù Tạt...
Anh đâu rồi...
Tiêu ngồi gục xuống, cắn môi đến chảy máu. Nhục nhã, xấu hổ, tất cả những gì được coi là danh dự cô giữ trước mặt hắn đều bị lột bỏ nhanh chóng và nhanh chóng đến không ngờ.
- Đứng dậy.
Lại là giọng nói ấy, thứ âm thanh nghe rờn rợn mà Tiêu chỉ muốn cách xa nhất có thể.
- Cô đang vấy bẩn hình ảnh của tôi đấy. Đứng dậy.
Tiêu nhất quyết không đứng.
- Hừ.
Hắn, thứ duy nhất trong hàng tỷ con người kia, dừng lại bên cô và đỡ cô dậy. Áo vét thịnh soạn đưa qua thứ mùi hương thơm ngát. Tiêu thấy tim mình trơ ra như khúc gỗ.
- Cô đã kí vào hợp đồng, nghiêm túc mà thực hiện nó. Bây giờ tôi đưa cô đến trường.
Tiêu cố gắng để đứng thẳng, tuyệt đối không được ngã vào lòng hắn. Cô muốn mọi sự đụng chạm là trong tầm kiểm soát nhất có thể. Phải, dù sao sau này cũng sống với nhau vài năm, quen chịu đựng đi là vừa. Sao ta không nghĩ về vài điều tích cực trước mắt để tâm hồn bớt đau khổ hơn?
Chiếc xe sang trọng cướp đi mọi sự chú ý của sinh viên trong trường. Và Tiểu Tiêu bước ra từ chiếc xe thu hút đấy cả những cái nhìn khinh rẻ tệ bạc.
- Tưởng cô ta đang hẹn hò với anh Mù Tạt mà...
- Đồ hám tiền hám danh.
- Đàn bà chó chết.
- Còn mặt mũi nào không cơ chứ.
- Bán hoa dưới nuôi hoa trên.
...
Tiêu câm nín. Phải, cứ chửi đi, rồi cô sẽ cho họ thấy động vào cô là như thế nào. Tiêu mất hết mọi thứ rồi, không cần phải dối lòng thân thiện với những kẻ không thiện tâm với mình nữa. Các người giỏi thì cứ chửi đi.
Cô sẽ không quay về cửa hàng nữa.
Đó là tất cả những điều Tiểu Tiêu nghĩ trong cả buổi sáng. Bỗng nhiên, như một phép màu kì lạ trong số những phép màu kì lạ nhất mà đồng tiền vốn ẩn giấu trong nó, Tiêu thấy mình đẹp ra hơn hẳn, thông minh hơn hẳn, và mọi người phải ngước lên nhìn cô còn mọi lời bàn tán chẳng dám nói ra ngoài mặt. Tiêu đàng hoàng ngồi vị trí đẹp nhất trong giảng đường, đứng lên đặt câu hỏi cho thầy và chăm chú vào bài học như đây là lần đầu tiên cô được học. Họ vẫn bàn tán, nhưng sao chứ! Kệ mẹ họ! Họ có giàu như cô đâu!
Tiêu bước ra khỏi phòng thực hành. Cô chú ý đến một đám ồn ào ngoài cổng trường. Là hắn à? Ừ, có lẽ chỉ có hắn mới có sức hút đến vậy.
Nhưng, không. Không phải hắn. Là ông thầy trưởng khoa.
Tiêu giật mình sợ hãi, mũi giày cô đã quay gót về phía sau theo bản năng. Mà khoan! Có cái gì sai sai...
Cô nhìn kĩ nơi cổng trường. Ngoài tên Trưởng khoa to béo đang phì phèo điếu xì gà, thì là chiếc xe màu trắng yên lặng dưới gốc cây bên kia đường. Như nhận ra sự chú ý của cô, đèn xe hai lần nháy sáng.
"Đã qua thì qua cho trót".
Lần đầu tiên Tiêu nhếch môi cười. Cô quay người lại và ngẩng cao đầu.
Có vẻ tên háo sắc kia chưa biết hiện giờ cô đã quyền lực thế nào, được như vậy thì mọi thứ càng thêm phần thú vị. Cứ nghĩ là mình có ông anh dù lớn dù nhỏ che cho mà không hay rằng mây đen tạo ra mưa được hay không là do cô quyết định.
- Chào thầy Trưởng khoa. Không ngờ sau vụ bê bối lần trước thầy vẫn có thể ung dung đến đây.
Tiêu đon đả từ xa, đuôi mắt nháy cười. Không hiểu vì sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của một khán giả cần mẫn phía sau cửa kính xe.
- À, thầy đang đợi em đây. - Ông ta hơi đề phòng một chút trước thái độ không ngờ đến của Tiêu. - Liệu chúng ta có thể đi ăn với nhau một bữa không nhỉ?
- Số tiền phạt bên Bộ giáo dục lớn như vậy mà vẫn thừa tiền bao em đi ăn. Công sức nhận quà của thầy bao năm qua thật làm em nể thầy quá. Đúng là thầy trưởng khoa ạ.
- Em quá... lời rồi, đâu có quà cáp gì đâu chứ! - Điếu xì gà nhỡ mất một hơi.
- Nhưng tiếc quá ạ. - Tiêu xoay người định đi qua ông ta. - Em lại phải đi có việc mất rồi!
- Vậy à? Nhưng em đâu còn nhà mà về?
- Thực ra, thưa thầy... - Tiêu cười khúc khích. - Thầy mới cho người tới phá nhà của chính thầy đấy. Cặn bã ở vào nơi cặn bã mới hợp.
- Mày... Ý mày là gì?
Tiểu Tiêu biến tiếng cười nho nhỏ ấy hoá vào điệu cười chung của sinh viên toàn trường. Như một sự tâm linh tương thông thần kì nào đó, cửa xe bật mở và con người có thể xoay chuyển trời Bắc này bước xuống. Không cần nhìn cũng có thể thấy khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, điếu xì gà rơi vô thức khỏi ngón tay ai đó.
- Em chào thầy, em xin phép ra về vì có người đến đón rồi ạ.
Nắng ở trên đầu. Tiêu ngẩng cao lên nhìn nắng, thực ra lúc cô cười còn rạng rỡ hơn nắng trên kia.
Màu nắng làm cảm xúc trong cô đánh lỡ mất một nhịp. Nhưng do ai đó cố gắng nhấn chìm nhịp ấy xuống, hay bởi vì con đường trước mặt còn nhiều lo toan đến mức chẳng thể nghĩ nữa, màu nắng nhạt lại chỉ còn là nắng của hôm nay.
Hắn trong xe, bật chút nhạc không lời nhẹ nhàng.
- Nãy cô nói có việc, là việc gì vậy? Có cần tôi động tay vào không?
- Ngoài việc khen ngợi anh đến đón tôi rất đúng giờ ra thì... - Tiêu với tay, chuyển nhạc qua "Bad Blood". - Công việc của tôi hiện giờ là trở thành người phụ nữ không ai có thể động vào, ít nhất là trên cái đất Bắc này.