ngược thời gian yêu em

Chương 1: Đêm mưa năm 2028


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm cuối tháng Ba, thành phố vẫn ngập trong mưa.

Từng giọt nước đập vào tấm kính lớn bên ngoài phòng phẫu thuật, vỡ ra thành vô số mảnh sáng nhỏ li ti như những ký ức anh không thể ghép lại được nữa.

Lục Dương ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ máy đo nhịp tim hắt lên khuôn mặt anh — tái nhợt, mệt mỏi, và trống rỗng.

Ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng vừa kết thúc, anh lặng lẽ tháo khẩu trang, rửa tay, rồi ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong đôi mắt phản chiếu, chẳng còn chút sinh khí nào.

“Bác sĩ Lục, anh không về nghỉ à?”

Y tá trưởng khẽ hỏi, giọng cô có phần ngập ngừng.

“Ừm. Còn vài hồ sơ.”

Anh trả lời hờ hững, giọng khàn đặc.

Người trong bệnh viện đều biết: Lục Dương – thiên tài phẫu thuật tim trẻ nhất nước, từng là người cười nhiều nhất khoa. Nhưng ba năm nay, anh chẳng bao giờ cười nữa.

Từ khi An Nhiên – vị hôn thê của anh, chết trong vụ tai nạn ngày mưa năm 2025.

Căn hộ của anh trống trải và lạnh lẽo.

Không có tiếng nhạc, không có mùi thức ăn, chỉ có một chiếc đàn piano phủ bụi và một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Anh mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc, khắc dòng chữ mờ nhạt:

“Sinh nhật anh, 29 tuổi – của An Nhiên.”

Anh chưa từng đeo nó. Nó được tìm thấy trong túi áo của cô, khi cảnh sát trao lại di vật sau tai nạn.

Đêm nào anh cũng nhìn nó. Và đêm nay cũng vậy.

Chỉ khác là — ngoài kia, sấm sét nổ lên giữa trời mưa.

Một tia sáng lóe qua khung cửa, chiếu thẳng lên chiếc vòng tay.

Anh chợt thấy tim mình nhói lên, bàn tay run rẩy.

Trên mặt vòng, một vệt sáng lấp lánh — như có thứ gì đang chuyển động.

“An Nhiên…”

Anh khẽ gọi, giọng tan vào mưa.

Trong khoảnh khắc ấy, đồng hồ treo tường bỗng dừng lại.

Kim giây ngưng giữa không trung, căn phòng chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối.

Mọi âm thanh – tiếng mưa, tiếng thở, cả nhịp tim – đều biến mất.

Lục Dương cảm giác cơ thể mình bị kéo mạnh xuống, như rơi vào khoảng không vô tận.

Hơi thở anh nghẹn lại, mắt mờ đi.

Một tia sáng trắng lóe lên.

Khi mở mắt, anh thấy mình đang đứng giữa con đường rợp nắng, nơi hàng cây phượng nở đỏ rực.

Âm thanh xe cộ, tiếng học sinh cười nói, và mùi gió đầu hạ quen thuộc khiến anh sững người.

Trước mặt anh là cổng Trường Đại học Y – năm 2020.

Lục Dương ngây người.

Mọi thứ… thật đến mức đáng sợ.

Anh nhìn xuống tay — chiếc đồng hồ điện tử cũ kỹ mà anh đã bỏ từ lâu đang nằm trên cổ tay.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ:

Ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Tim anh đập loạn.

Đây là năm anh và An Nhiên còn chưa chia tay. Là năm cô vẫn còn sống.

Và là năm mà tất cả bi kịch chưa xảy ra.

Phía xa, một bóng dáng quen thuộc chạy vụt qua, mái tóc dài buộc cao, nụ cười rạng rỡ.

Giữa ánh nắng, cô quay lại nhìn anh — An Nhiên.

Cô mặc chiếc váy trắng giản dị, tay cầm ly cà phê sữa, môi cong lên đầy tinh nghịch.

“Ê, bác sĩ tương lai! Anh đứng ngẩn ra làm gì thế?”

Giọng nói ấy khiến anh như bị sét đánh.

Rõ ràng, cô không nhớ gì cả — với cô, đây chỉ là một ngày bình thường.

Còn với anh, đó là cả một kiếp người anh từng đánh mất.

Anh bước tới, ánh mắt run rẩy, giọng khẽ nghẹn:

“An Nhiên…”

Cô bật cười:

“Anh làm sao thế? Nhìn tôi như gặp ma vậy.”

Lục Dương không đáp.

Anh chỉ biết nhìn cô, ngắm từng đường nét, từng cử động — như sợ chỉ cần chớp mắt, cô sẽ biến mất.

Tối hôm ấy, anh ngồi một mình trong ký túc xá, tay nắm chặt chiếc vòng tay mà anh vẫn giữ trong tim suốt ba năm.

Anh thử mở điện thoại, tra tin tức, nhưng mọi thứ đều là quá khứ thật sự — chưa có tai nạn nào, chưa có chia ly nào.

Anh không biết bằng cách nào thời gian đã đảo ngược.

Nhưng anh biết chắc một điều:

“Lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa.”

Ngoài kia, trời vẫn nắng. Nhưng trong lòng anh, là cơn mưa chưa từng tạnh.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×