ngược thời gian yêu em

Chương 2: Vòng tay định mệnh


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa, hắt vào căn phòng nhỏ trong khu ký túc của bác sĩ nội trú.

Lục Dương ngồi dậy, đầu hơi choáng. Mọi thứ xung quanh đều… thật đến kỳ lạ.

Từ chiếc đồng hồ để bàn màu bạc anh từng làm rơi vỡ — giờ vẫn nguyên vẹn, cho tới tấm ảnh chụp anh và nhóm bạn thời sinh viên vẫn còn dán trên tường.

Anh chạm vào bức ảnh, lòng bàn tay run lên.

Trong đó, An Nhiên đang cười rạng rỡ, tay giơ hình trái tim phía sau lưng anh.

Khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt, giờ đây lại trở thành điều anh từng đánh đổi cả cuộc đời để có lại.

Anh bước ra khỏi phòng, không khí buổi sáng đầu hè khiến ngực anh như thắt lại.

Từng cơn gió lướt qua mùi hoa phượng, mùi cà phê, và tiếng rao quen thuộc ngoài cổng trường — mọi thứ đều như kéo anh ngược về tuổi trẻ.

“Lục Dương!”

Giọng ai đó vang lên sau lưng.

Anh quay lại — là An Nhiên.

Cô vẫn vậy, vẫn đôi mắt sáng, vẫn nụ cười tươi, chỉ có điều — anh không thể bình thản như ngày xưa nữa.

Mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói của cô, đều khiến tim anh nhói lên.

“Anh trốn tôi à?” cô chống nạnh, giọng pha chút giận dỗi.

“Trốn em?” anh khẽ cười, nụ cười mang chút run rẩy.

“Phải, hôm qua tôi nhắn anh đi ăn, anh không trả lời. Lần này mà quên sinh nhật tôi thì đừng hòng tôi nói chuyện nữa!”

Lục Dương sững người.

Sinh nhật cô — đúng rồi, là ngày 17 tháng 5, hai ngày nữa.

Và anh nhớ rõ… đó là ngày anh đã làm cô khóc, cũng là khởi đầu của tất cả những hiểu lầm sau này.

Anh khẽ mím môi, nói nhỏ:

“Không quên đâu. Lần này anh sẽ không quên nữa.”

Câu nói khiến An Nhiên hơi ngạc nhiên. Cô nhìn anh chăm chú, rồi bật cười:

“Nghe lạ ghê. Sao tự nhiên anh nghiêm túc thế?”

Lục Dương chỉ im lặng, ánh mắt dịu đi.

Cô đâu biết rằng từng lời hứa của anh bây giờ nặng như một sinh mạng.

Chiều hôm đó, cả hai ngồi trong quán cà phê quen thuộc cạnh trường.

An Nhiên vừa đọc tài liệu, vừa nhấm nháp ly cà phê sữa của mình.

Còn Lục Dương, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô.

“Đừng nhìn tôi nữa,” cô nói, không ngẩng lên. “Anh nhìn như vậy tôi không tập trung được.”

“Không nhìn thì sợ không nhớ được.”

“Hả?”

“Không có gì.” Anh vội mỉm cười, giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.

An Nhiên nhíu mày, nhưng rồi lại mỉm cười.

Cô quen với những câu nói nửa đùa nửa thật của anh — chỉ là lần này, trong ánh mắt anh, có gì đó khác lạ.

Một chút dịu dàng, một chút đau lòng, và cả điều gì đó… rất sâu, rất xa.

Tối, trời đổ mưa nhẹ.

An Nhiên đứng dưới mái hiên của ký túc, tay cầm ô, chờ anh.

Khi anh đến, mưa đã nặng hạt hơn.

“Anh quên mang ô rồi à?”

“Ừ, quên mất.”

“Thật lạ, anh lúc nào cũng cẩn thận mà. Hôm nay sao thế?”

Lục Dương chỉ nhìn cô, khẽ nói:

“Có lẽ vì đang nghĩ về một người.”

Cô bật cười, đưa chiếc ô về phía anh:

“Vậy người đó chắc đặc biệt lắm?”

“Rất đặc biệt.” Anh đáp, giọng trầm thấp, “Đặc biệt đến mức… anh đã đánh mất cô ấy một lần.”

An Nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.

Cơn mưa rơi xuống, hòa vào tiếng tim đập dồn dập.

Trong khoảnh khắc đó, cô không hiểu sao thấy mình hơi bối rối.

Ánh mắt ấy… quen thuộc đến lạ, như thể chứa cả nghìn nỗi nhớ mà cô chưa từng biết.

Khi về tới ký túc, An Nhiên mở điện thoại, thấy tin nhắn từ anh:

“Ngày mai anh có chuyện muốn nói. Đừng quên hẹn nhé.”

Cô bật cười, nhắn lại:

“Vâng, bác sĩ tương lai.”

Nhưng đêm ấy, trong lúc chuẩn bị ngủ, cô chợt nhớ lại ánh mắt của anh.

Một Lục Dương điềm tĩnh, lạnh nhạt mà cô quen biết — dường như không còn là người hôm nay nữa.

Anh trở nên dịu dàng, sâu sắc, và trong từng câu nói, có một nỗi buồn không tên.

“Anh ấy… có chuyện gì sao?” cô tự hỏi, rồi lắc đầu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Trên bàn, chiếc vòng tay bạc cô mới hoàn thành — món quà sinh nhật cho anh — khẽ phát sáng trong bóng đêm.

Còn ở bên kia, trong phòng làm việc nhỏ, Lục Dương mở ngăn kéo, lấy ra đúng một chiếc vòng tay y hệt.

Anh nhìn nó hồi lâu, khẽ vuốt lên mặt bạc lạnh buốt.

Hai chiếc vòng — một ở tay cô, một trong tay anh — cùng khắc dòng chữ:

“Sinh nhật anh, 29 tuổi – của An Nhiên.”

Thời gian, dường như đã khép lại một vòng tròn.

Một vòng tay — một định mệnh.

Lần này, anh sẽ không để nó khép lại bằng nước mắt nữa.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×