Nhân ngư đứng trước căn nhà gỗ, trông cô độc đến đáng sợ.
Cho đến khi ánh trăng dần phai, hừng đông một lần nữa phủ xuống hòn đảo, hắn mới chậm rãi cử động.
Đường Nhu trông thấy hắn từ từ ngoảnh đầu lại, ngũ quan dần hiện rõ, hóa thành gương mặt của mỹ nhân ngư. Đôi mắt màu bạc bạch kim khóa chặt lấy cô từ góc nhìn thứ ba, tựa hồ xuyên qua tầng tầng sương mù, nhìn thấu tận linh hồn cô.
Hắn mấp máy môi, nói ra những lời không tiếng động.
Ấy vậy mà đó lại là một thứ ngôn ngữ kỳ diệu mà Đường Nhu chưa từng thấy qua.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô lại hiểu được ý hắn muốn nói.
“Ta sẽ tìm được em.”
Đường Nhu không rõ bản thân là bị kinh động mà tỉnh hay chỉ đơn thuần là tự tỉnh lại, chỉ biết sau khi tỉnh giấc, lòng bỗng trào lên một nỗi mất mát khôn cùng, chính cô cũng chẳng rõ nguyên cớ.
Trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy, cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sinh vật đuôi lươn đáng sợ kia đã biến mất, xác của sên biển vẫn còn, bị điện giật tới méo mó dị dạng, phần đầu to bị cắn đứt, chỉ còn lớp da mỏng níu nơi cổ.
Rõ ràng đã một ngày một đêm chưa ăn uống gì, còn bị điện giật, dầm mưa thấm lạnh, vậy mà cơ thể Đường Nhu lại có tinh lực lạ thường, cô duỗi tay chân, cảm thấy mình như nhẹ hơn cả trước đây.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài qua tường kính, mới nhận ra trời đã sáng tự bao giờ.
Nhân ngư quay lưng đứng trước bức tường kính, mái tóc dài tựa những sợi tảo óng ánh vàng rủ mềm mại, lại giống như một lá cờ câu hồn đoạt phách lay động trong gió.
Số 4 đang lơ lửng trước mặt hắn, như đóa tuyết liên nở rộ giữa hư không.
Hai kẻ ấy đối diện nhau, lặng lẽ mà căng thẳng.
Đường Nhu phát hiện những tế bào chích của Số 4 đã trồi ra khỏi những dải băng mềm mại, vài xúc tu từ chiếc khoang chưa đóng thò ra ngoài, gần như đã chạm vào thân thể người cá, mà hắn vẫn chẳng hề hay biết—không nhận ra nguy hiểm đã gần kề.
Đường Nhu ngồi bật dậy: “Số 4!”
Trong khoảnh khắc, thân thể mềm mại của con sứa như khựng lại, lập tức thu hết dải xúc tu về.
Lúc này nhân ngư mới giật mình, khẽ lùi về sau như thể vừa mới phát hiện, chiếc đuôi cá bị thương co lại, tựa lên bàn.
Đường Nhu lập tức tiến lên, phát hiện vết thương trên đuôi cá đã rỉ máu vàng ánh kim, thấm ra ngoài lớp băng, hiển nhiên là đã nứt ra lần nữa.
Cô liếc Số 4 một cái đầy trách cứ, không ngờ đối phương lại lộ ra vẻ oan ức hơn.
Dải xúc tu quấn quanh vách kính, dáng vẻ như muốn nói mà không thể thốt nên lời.
Đường Nhu thở dài, chẳng rõ vì cớ gì mà những vật thí nghiệm này lại có địch ý sâu sắc với nhau đến vậy.
Cô đảo quanh tìm kiếm, phát hiện hộp thuốc nhờ gần sofa mà tránh được tai họa. Thế là kéo nhân ngư về sau sofa, rồi vội vã chạy đi lấy hộp thuốc.
Cũng nhặt được chiếc điện thoại đeo tay nằm chỏng chơ trên sàn gỗ, bị điện giật cháy xám đen.
Thế là hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Đường Nhu ôm hộp thuốc, ngồi xổm trước nhân ngư, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt bạch kim kia đang dõi chặt theo cô, không rời dù chỉ một cái chớp mắt, làm cô bất giác nhớ lại giấc mộng ban nãy.
Có lẽ vì đều là nhân ngư, cô không kìm được mà đem gương mặt hắn thế vào những ký ức xa xăm.
Cô biết tất thảy đều là mộng cảnh, bởi chuyện rời khỏi đảo nàng hoàn toàn không rõ, hình bóng cô độc ấy hẳn là do bản thân tưởng tượng ra, nhưng mỗi khi nghĩ đến, lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khôn cùng.
“Để tôi xem vết thương của anh.” Đường Nhu nói, rồi mở hộp thuốc.
Lớp băng gỡ ra, vết thương có vẻ không đến nỗi tệ.
Đuôi cá bị gãy hơi lệch, miệng vết thương từng được bôi thuốc, đã kết thành lớp màng mỏng, nhưng vì cử động mà lại toác ra.
Đường Nhu khẽ nói: “Xin lỗi, chịu đau một chút.” Rồi rót chậm rãi nước sát trùng lên miệng vết thương.
nhân ngư dường như không biết đau, chỉ mở to đôi mắt thuần khiết nhìn cô, tựa hồ sự tồn tại của cô còn khiến hắn bận lòng hơn cả vết thương đứt đoạn của chính mình.
Cho đến khi Đường Nhu lấy thuốc mỡ thoa lên, đầu ngón tay chạm đến lớp vảy lạnh buốt mà tinh mịn kia, nhân ngư mới có chút phản ứng.
Hàng mi khẽ run, hắn rời mắt đi.
Tựa như không nhìn thì nỗi đau ấy sẽ nhẹ đi phần nào.
Sau khi xử lý xong, hai người trốn sau sofa, Đường Nhu vẫn chưa yên tâm, lại kéo đống gỗ vụn từ chiếc tủ sách đổ nát do lúc trước vật lộn mà nên, chắn trước sofa, tạo thành một góc tam giác che chắn tạm thời, lúc này mới thấy yên lòng phần nào.
Nhân ngư khẽ giơ tay chạm trán cô.
“Em nói lạnh sẽ hạ sốt.”
Đường Nhu bật cười.
“Cảm ơn, tôi đã hạ sốt rồi.”
Nghe vậy, nhân ngư mím môi, nở nụ cười nhạt đến mức như có như không.
Khiến lòng Đường Nhu lại run rẩy thêm lần nữa.
Tất cả là do giấc mơ kia, đã nhiễu loạn tâm cảnh của cô.
Không rõ có phải vì mất máu quá nhiều hay không, hắn lúc này trông trắng bệch khác thường.
Tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, hắn sẽ hóa thành bọt biển tan biến khỏi nhân gian.
Mỹ nhân ngư… sẽ tan thành bọt biển sao?
Ý niệm ấy thoáng lướt qua tâm trí Đường Nhu, coi lại cử động cánh tay, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái sau khi tỉnh ngủ vẫn còn đó, lẽ nào bị điện giật lại có lợi cho thân thể? Quả thật chẳng hợp lý chút nào.
Nhân ngư đan tay gối đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ dựa trên cánh tay, đôi mắt chăm chú nhìn cô, chẳng rời nửa khắc.
Như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang nhìn chủ nhân.
Dù rằng hình dung vậy có phần không hợp, xét từ vóc dáng mà nói, hắn xứng danh một thân hình nam tử tuấn mỹ tuyệt mỹ.
Không biết qua bao lâu, nhân ngư nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rũ xuống, an tĩnh mà thanh khiết.
Đường Nhu cũng chăm chú nhìn hắn. Gương mặt ấy quá đỗi tái nhợt khiến nàng không yên tâm, liền đưa tay chạm thử, nhân ngư không hóa thành bọt biển, cũng không biến mất, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ ấy lại khiến thân thể hắn nghiêng hẳn sang một bên.
Đường Nhu giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy, phát hiện nhân ngư không chỉ không tỉnh lại, ngay cả lông mi cũng chẳng lay động.
Điều này, không giống đang ngủ… mà giống như hôn mê.
Đúng lúc Đường Nhu đang hoảng loạn, thì âm thanh bước chân truyền đến.
Ai? Lại có thứ gì đến nữa sao?
Cô lập tức căng thẳng, dựng tai lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhiều, tiếng đế giày gõ lên sàn, có nhịp điệu rõ ràng.
Có người… hơn nữa là rất nhiều người.
Đường Nhu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, như kẻ du mục giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm được ốc đảo.
Có người tiến vào, họ mặc trang phục an ninh của căn cứ, tay cầm vũ khí.
Là đội cứu viện của Babel, cuối cùng họ cũng đến rồi.
Đường Nhu ngồi bệt xuống đất, vươn tay nói: “Chúng tôi ở đây!”
Những người ấy lập tức cử động, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào cô và nhân ngư đang nằm bất tỉnh phía sau sofa.
Đội cứu viện huấn luyện bài bản, nhanh chóng truyền tin qua bộ đàm, vài người bước lên dọn mảnh gỗ chắn phía trước sofa.
Tiếp đó, càng nhiều người đổ vào, kỳ lạ thay, những người trong đội cứu viện đều đeo kính bảo hộ dày đặc, che kín gương mặt, ngăn chặn mọi ánh nhìn giao nhau.
Vài người sau tiến đến bên nhân ngư, đặt xuống một chiếc cáng cách ly làm hoàn toàn bằng kim loại, phía trên có kính cường lực dày nặng.
Dù đã biết trước người cần cứu là ai, thế nhưng đến khi tận mắt thấy gương mặt tuấn mỹ đến khó tin ấy, tất cả vẫn thoáng ngây người.
Đường Nhu bất giác nhớ đến lần đầu mình gặp hắn… khi ấy, phản ứng của cô cũng chẳng khác là bao.