người chăm sóc sinh vật phi nhân loại

Chương 36: Noah


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhân ngư được mấy người cẩn thận nâng lên cáng kim loại, đầu khẽ nghiêng sang một bên, mái tóc vàng rủ xuống như tơ.

Đường Nhu thấy một nhân viên an ninh nào đó khẽ vươn tay ra, động tác thành kính mà nâng những lọn tóc mềm mại kia đặt lại lên thân thể trắng bệch tuyệt mỹ, sau đó đậy lên một tầng lồng kính dày đặc, không một kẽ hở.

Đường Nhu đứng bên nhíu mày hỏi:

“Làm vậy… không ngạt thở sao?”

Nhân viên an ninh không đáp, chỉ lặng lẽ khóa từng lớp từng lớp chốt an toàn trên rìa lồng kính.

Bên trong lớp kính, nhân ngư nhắm nghiền đôi mắt, chẳng biết gì đến thế giới bên ngoài, như một con rối xinh đẹp mà vô tri.

Cô lại hỏi:

“Nhân ngư này là đối tượng thí nghiệm của ai?”

Người nọ sắc mặt bình tĩnh:

“Không rõ lắm. Chúng tôi chỉ nhận được mệnh lệnh phải đưa hắn đi.”

Bọn họ rất mâu thuẫn, một mặt thì dè dặt cẩn trọng, chăm sóc không thiếu thứ gì, một mặt lại cố tình mô tả hắn như thứ không đáng bận tâm.

Đường Nhu hỏi tiếp:

“Hắn là thể thí nghiệm cấp S sao?”

Người kia vẫn chẳng trả lời cho rõ ràng.

“Vậy các anh định đưa hắn đi đâu?”

Bên tai hắn ta mang tai nghe siêu nhỏ, dường như có ai đang truyền lệnh. Hắn ta mặt không đổi sắc bảo:

“Đưa đi trị liệu.”

Rồi lại bổ sung thêm một câu:

“Là xuất phát từ nhân đạo, không liên quan gì đến thân phận hay cấp bậc của hắn.”

Là ý gì?

Nghĩa là… nhân ngư này đến người nuôi và phòng thí nghiệm cũng chẳng có? Đãi ngộ thế này chẳng phải quá thấp kém rồi sao?

Cô lại hỏi thêm mấy câu, đối phương cứ quanh co tránh né, chẳng trả lời lấy một điều.

Hỏi gì cũng không biết.

Rốt cuộc, hắn vẫn bị người ta mang đi, như đóa hoa bất tử đã chết khô dưới lớp kính dày, đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Khoảnh khắc chiếc cáng khuất bóng sau góc rẽ, lòng Đường Nhu đột nhiên dâng lên một cảm giác trống rỗng không lý do.

Trực giác mách bảo cô, để mặc bọn họ mang nhân ngư đi sẽ là một sai lầm… Nhưng cô không biết cảm giác quái lạ ấy xuất phát từ đâu.

Hồi tưởng lại ánh mắt cuối cùng của nhân ngư trước khi ngất lịm, tĩnh lặng, phức tạp. Khiến cô thoáng ngỡ như hắn đã biết đến coi từ lâu.

Cô bước theo, nhưng đoàn người ấy đã biến mất nơi hành lang.

Sau khi nhân ngư bị mang đi, Phòng số Bốn khôi phục lại bình thường.

Có người vào dọn dẹp đống bừa bộn khắp phòng, mang đi xác con hải thố đã bị giày xéo thê thảm.

Bộ phận hậu cần cũng đến kiểm tra, mang theo máy tính thu nhỏ ghi lại danh mục cần bổ sung, cuối cùng kết luận: cả phòng thí nghiệm này phải xây lại từ đầu.

Thủy mẫu số 4 vẫn lơ lửng bên ngoài lớp kính suốt từ đầu đến cuối, như một đóa sương hoa khổng lồ đang trôi dạt giữa không trung. Những dải ruy băng bán trong suốt vấn vít quanh tấm kính, nhẹ nhàng lướt qua khiến vài nhân viên không khỏi tấm tắc:

“Nó thật xinh đẹp!”

“Trông nó dịu dàng quá, tôi chưa từng thấy thể thí nghiệm nào thân thiện đến vậy!”

“Nghe nói nó có độc, là sinh vật kịch độc nhất trong Tháp Babel… Vậy mà lại dịu ngoan đến mức này!”

Con sứa rụt rè chờ người nuôi liếc nhìn mình một cái, nhưng Đường Nhu lại thấy nó thật bướng bỉnh.

Song, nhìn nó vẫn lơ lửng ngoài cửa sổ như thế, cô lại không nỡ trách.

Cuối cùng, coi khẽ thở dài, ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính, dải lụa của Số 4 lập tức quấn tới, vẽ thành vòng tròn trên lớp kính, cuốn lấy bàn tay cô.

Tựa như một đứa trẻ biết mình làm sai, nhưng vẫn cố lấy lòng để mong được tha thứ.

Mấy người xung quanh đều kinh ngạc, như thể vừa được chứng kiến một kỳ tích.

Chẳng bao lâu, tổ y tế đến đón Đường Nhu đến phòng điều trị, đưa vào ống lăn kiểm tra xoắn ốc để quét toàn thân, lại rút máu, chụp phim, xét nghiệm. Sau khi ra ngoài thì bị Arthuran nhào tới ôm chặt lấy.

“Nhu! Tớ sắp bị dọa chết rồi!”

Giọng cô ấy rít to như vậy, suýt chút khiến Đường Nhu bị giật mình mà chết theo.

Arthuran vừa vỗ mạnh vai cô, vừa kéo cô ra, đưa tay sờ lên mặt cô kiểm tra, mắt trước mắt sau mà dò xét:

“Cậu không sao chứ? Không mất tay cụt chân đấy chứ?”

Đường Nhu lắc đầu, ra hiệu bản thân rất ổn.

Ngược lại, nhìn Arthuran thì không ổn chút nào.

Trán dán băng, mặt dán mấy cái urgo, cánh tay bó bột đeo chéo lên vai, trông thật thảm thương.

Đường Nhu không nhịn được hỏi:

“Cậu đi gỡ mìn à?”

“Còn tệ hơn cả gỡ mìn, đi một về không!”

Hai người rời khỏi phòng điều trị, thì thiết bị đầu cuối thông báo đến lấy thể thí nghiệm.

Arthuran quay sang nói:

“Lần này Tháp Babel tổn thất nặng nề lắm, thể thí nghiệm do khu S đổ tiền ra nuôi chết gần một nửa, phòng thí nghiệm cũng bị hủy sạch.”

Đường Nhu giật mình:

“Sao chết nhiều vậy?”

Arthuran nghĩ nghĩ rồi đáp:

“Đám thể thí nghiệm đó vốn không phải động vật sống theo bầy, chúng không thể dung nạp nhau, vừa gặp đã đánh nhau rồi.”

Nói đoạn, lại liếc nhìn Đường Nhu từ đầu đến chân, thần sắc phức tạp:

“Hơn nữa, 17 của cậu có công lao không nhỏ.”

“...Ý cậu là gì?”

“Họ kiểm tra camera rồi, 17 của cậu… ừm, cậu ta một mình xử lý được… Thôi không nói nữa, tự cậu xem đi, bị cậu ta biết tớ lắm lời thì tớ chết chắc.”

“Không sao, 17 đâu nhỏ nhen đến vậy.”

Arthuran méo miệng:

“Em còn không rõ thể thí nghiệm nhà mình à?”

Ngày ngày dòm ngó cô như sói nhìn thịt sống, ai dám động vào cô một cái, sợ là mất mạng!

Rời khỏi khu điều trị, trong sảnh phục vụ có rất nhiều người mặc đồng phục lạ mặt qua lại.

Quan chức cấp cao của Tháp Babel đang chiêu đãi bọn họ, đám cán bộ căn cứ này lúc nào cũng giỏi uốn lưỡi như rắn, thấy người thì nói lời người, thấy quỷ thì nói lời quỷ. Với nhân viên của mình thì cao ngạo vô lễ, với bọn họ lại ân cần đến mức dư thừa.

“Bọn họ là ai?”

“Là đội chi viện từ căn cứ Noah.”

Đường Nhu từng nghe qua, đó là một căn cứ sinh vật danh tiếng nằm gần Tháp Babel bên vành đai biển.

“Sao họ lại tới đây?”

“Khu S lần này thiệt hại nặng nề, gần như toàn bộ phòng thí nghiệm bị phá hủy. Thêm vào đó…” giọng Arthuran trở nên kỳ lạ, “thể thí nghiệm chết gần một nửa, với Tháp Babel mà nói là tổn thất trí mạng, nên mới nhờ căn cứ lân cận trợ giúp.”

Đường Nhu cảm thấy trong lời anh ta có ẩn ý gì đó.

Cô lại hỏi:

 “Cậu có nghe nói đến ‘người bị xóa hồ sơ’ chưa?”

“Người bị xóa hồ sơ?”

“Dạo gần đây, dưới biển phát hiện vài người, họ tự xưng đến từ mấy chục năm trước, đi trên những con tàu đã gặp nạn và khai báo mất tích. DNA của họ cũng trùng khớp với người đã chết.

Các căn cứ thí nghiệm đang liên hợp điều tra, để tìm hiểu xem dưới đáy biển có còn tồn tại người như vậy hay không, nên mới phát ra loại sóng siêu âm đặc biệt.”

“Rồi sau đó, mấy hôm trước, thể thí nghiệm bỗng trở nên cực kỳ hung dữ, không biết có phải bị loại sóng đó ảnh hưởng không.”

Nhưng Đường Nhu lại có một nghi hoặc:

“Nếu là do sóng siêu âm, vậy tại sao chỉ sinh vật ở khu S phát cuồng, còn các khu A, B, C, D thì chẳng nghe nói gì bất thường?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×