Trước đây, những sinh vật dị chủng đến từ biển sâu này vẫn luôn bị quân đội và các tổ chức sinh học lớn kiểm soát nghiêm ngặt, thông tin được phong tỏa chặt chẽ, hoàn toàn không ai hay biết.
Thế nhưng, lần này con quái vật biển khổng lồ đột nhiên xuất hiện, như một trận lũ tràn qua các mạng xã hội, thu hút sự chú ý của mọi người và nhanh chóng lan truyền qua vô số bản tin không chính thức.
Trong thời đại mà ai cũng có thể trở thành thiết bị di động biết đi, video và hình ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng. Dù chỉ vài giây sau đó là bị chặn tin, xóa video, vẫn có vô số người tiếp tục đăng tải.
Người tận mắt chứng kiến quá nhiều, sinh vật ấy thản nhiên đi lại giữa các thành phố ven biển, hàng chục triệu người đã tận mắt chứng kiến khung cảnh làm đảo lộn cả thế giới quan.
Ban đầu, phần bình luận còn có người ngờ vực hỏi: “Hiệu ứng đặc biệt à?”
Nhưng khi các đoạn video từ đủ mọi góc độ, hình thức và nguồn gốc liên tục xuất hiện, mọi người đều nhận ra đây không phải kỹ xảo, mà là quái vật thực sự tồn tại.
Một sinh vật dị chủng hoàn toàn mới, chưa từng được con người lý giải.
“Đáng sợ quá!” Có người thốt lên, “Thành phố của loài người chẳng có bất kỳ hệ thống phòng vệ nào cả, không cách nào chống lại những thứ đáng sợ này!”
“Có phải tận thế đến rồi không!”
“Sao lại để thứ đó vào thành phố chứ! Liên minh làm ăn kiểu gì vậy!”
“Làm ơn đừng truyền bá hoang mang! Càng lúc như thế này càng phải giữ bình tĩnh, đừng gây thêm loạn!”
“Ai nói thành phố con người không có phòng vệ! Chúng ta không thể làm con mối gặm thủng đê, dùng bàn phím để đấu với quái vật!”
Các căn cứ liên tục mở họp khẩn cấp, đưa ra kết luận rằng những sinh vật dị chủng cấp thấp chưa xác định này là giống loài do đại dương tự sản sinh. Dù mỗi ngày đều có đội tuần tra tại vùng biển gần bờ, nhưng không thể nào bắt được hết trứng trong toàn hải vực, nên nhất định sẽ có sinh vật chưa được phát hiện đang ẩn nấp dưới nước.
Trước đây chúng chưa từng công khai xuất hiện, đều là do con người đánh bắt lên bờ. Thế nhưng giờ đây, lại ngang nhiên xuất hiện trong thành phố loài người, điều đó đồng nghĩa với việc sau này sẽ còn vô số quái vật tấn công các thành phố.
Đã có lần đầu, ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba và không đếm xuể những lần sau đó.
Cuộc họp kéo dài hơn chín tiếng đồng hồ, các căn cứ lớn kết nối hội nghị video, và Đường Nhu với tư cách là người chăn nuôi cấp cao của khu S cũng bị điều vào dự án khẩn cấp.
Cuộc họp cuối cùng kết thúc thì đã là hơn bốn giờ sáng.
Căn cứ cho phép nghỉ ngơi năm tiếng, đến chín rưỡi lại tiếp tục họp. Mọi người dứt khoát không về nữa, quay về văn phòng chợp mắt một chút rồi quay lại ngay.
Đường Nhu xoa xoa cổ mỏi nhừ, quay lại văn phòng tạm thời, Số 17 lập tức ngoi lên khỏi nắp thùng.
“Nhu…”
Chàng trai không biết đã chờ ở đây bao lâu, như một chú chó con ngóng chủ trở về nhà.
Nếu Đường Nhu không quay về văn phòng này mà về thẳng căn hộ thì có lẽ anh cũng sẽ cứ thế mà chờ mãi.
“Vẫn luôn đợi tôi à?” Giọng Đường Nhu vô thức dịu xuống, cô bước tới gần bạch tuộc, “Há cảo nhỏ tôi mang cho em, đã ăn chưa? Có thích không?”
“Thích.”
Thật ra chẳng nếm ra vị gì, nhưng chỉ cần là cô đưa, thì đều thích.
Những sinh vật dị chủng này rất ít ngủ, phần lớn thời gian chỉ mở mắt bất động. Từ khi có Đường Nhu, việc Số 17 làm nhiều nhất mỗi ngày chính là chờ đợi cô.
Việc nuôi dưỡng chúng chỉ là một phần trong cuộc sống của Đường Nhu, nhưng với chúng, Đường Nhu lại là toàn bộ cuộc sống.
Đường Nhu hỏi, “Nguội rồi nhỉ? Về trễ một chút, ăn nóng sẽ ngon hơn.”
“Ừm, được.” Anh thản nhiên đáp.
Lạnh hay nóng, chẳng có gì quan trọng, những điều đó đều không đáng kể.
Thấy cô đến gần, xúc tu cẩn thận quấn lấy gấu áo cô, chàng trai đưa má cọ cọ vào lòng bàn tay cô, sống mũi cao vẽ những đường vân tỉ mỉ lên làn da ấm áp.
Điều quan trọng là cô.
Việc cô tới vào giờ này, với Số 17 mà nói, là một bất ngờ tuyệt diệu.
Đường Nhu liếc thấy giữa mái tóc xanh đậm của anh dính mảnh vụn gì đó, gỡ xuống mới nhận ra là mẩu giấy vụn. Lúc này mới để ý gói giấy trên bàn làm việc trong văn phòng tạm thời vừa mới được bóc ra.
Đoán chừng là chú bạch tuộc nhỏ này đã làm trước khi cô quay về, tất cả rác đều đã được thu vào thùng, mặt đất còn có vệt nước chưa khô, trên xúc tu của anh cũng dính ít giấy vụn.
Vừa siêng năng vừa chu đáo.
Vậy nên vì sao mọi người lại bảo thực thể thí nghiệm nguy hiểm nhỉ?
Đường Nhu vô thức đưa tay giúp anh lau những mảnh giấy dính trên xúc tu, ngón tay khẽ khàng chạm vào da anh, từng nhịp từng nhịp, mềm nhẹ đến mức làm rối loạn cả nhịp thở.
Bạch tuộc khẽ co người lại, xúc tu ngoan ngoãn quấn lên, vòng lấy cổ tay và cánh tay cô, lạnh lạnh, Đường Nhu hơi tránh đi một chút rồi vỗ anh, “Đừng động đậy.”
Số 17 ngoan ngoãn yên được hai giây, rồi lại quấn lên lần nữa, đôi mắt xanh sâu ướt át nhìn chằm chằm, thậm chí còn vươn cánh tay người dài mảnh của mình ra, muốn chạm vào vai cô.
“Nhu.”
Anh lại gọi tên cô, ngón tay tái nhợt lần theo lớp áo chạm vào suối tóc mềm rủ nơi bả vai cô, nhẹ nhàng xoắn lại từng lọn.
Đường Nhu vừa gỡ những mẩu giấy như lá dính nước trên người anh vừa hỏi, “Em giúp tôi dọn văn phòng à?”
“Dạ.”
“Cảm ơn em, Số 17, chu đáo lắm.”
Cô đưa tay xoa đầu anh.
Số 17 không nói gì, chỉ nghiêng đầu, cơ thể hơi căng lại, như đang nhẫn nại chịu đựng cái vuốt ve của cô, mọi cảm giác hoàn toàn đắm chìm trong sự ấm áp và mềm mại từ đầu ngón tay cô, như có dòng nước trong vắt ấm áp đang lướt qua khắp người.
Sao cô lại mềm mại đến vậy?
Khắp người, chỗ nào cũng mềm mại.
Anh khép mắt lại, không dám nhìn thẳng cô.
Trên lớp da cứng cáp là màng nước mát lạnh trơn trượt, ngón tay mềm mại và ấm áp của chủ nhân đang nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống, dù biết cô chỉ đang giúp anh gỡ giấy vụn dính trên xúc tu, nhưng Số 17 vẫn không thể kìm được toàn thân căng cứng, run nhẹ.
Khi lau đến một xúc tu nào đó, cơ thể anh bỗng cứng đờ lại.
Như bị điện giật, ngơ ngác mở mắt.
Xúc tu ấy dường như còn ngây ngô hơn cả chủ nhân nó, trái với ý chí của anh mà cọ cọ trong tay cô, không linh hoạt như những xúc tu khác, có chút căng cứng.
Như một chú chó nhỏ đang tìm cách làm nũng chủ nhân.
Đường Nhu ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Số 17 đã cắn môi, quay mặt đi, tóc ướt che khuất ánh mắt, như đang ngẩn người. Cô đưa tay nắm lấy cằm anh, bắt anh quay mặt lại.
Chàng trai hơi luống cuống nhìn cô, lông mi ướt nhẹ vẽ nên một đường cong mềm mại trong không khí.
“Em sao vậy?” Đường Nhu nghi hoặc hỏi, “Khó chịu ở đâu à?”
Đôi mắt anh mở lớn hơn.
Mi rợp bóng nước, rõ ràng là ngâm trong nước nhưng vẫn phập phồng như đang dùng lồng ngực để thở. Sau đó anh ngập ngừng nói, “…Thoải… mái…”
“…” Đường Nhu cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Con người luôn có cách khiến những từ đơn giản trở nên cực kỳ phức tạp trong đầu.
Đúng lúc cô đang miên man suy nghĩ, anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô, xúc tu đang quấn lấy áo cô lại quấn chặt hơn, quấn luôn lên eo cô, kéo Đường Nhu về phía mình một chút.
“Sao vậy?” Đường Nhu chống vào vai anh, muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng lại bị quấn chặt hơn nữa.