Nói xong, Đường Nhu quay người, đột nhiên “hừ” một tiếng.
Dưới tai hơi đau.
Cô đưa tay sờ thử, phát hiện dái tai mình sưng đỏ, ướt át, sau gáy cũng có một mảng da chỉ cần chạm nhẹ là đau rát.
Cô ngơ ngác, không hề biết nhân ngư ở sau lưng lúc ấy đã lặng lẽ thè lưỡi, liếm qua hàm răng.
Đôi môi mỏng tuyệt mỹ đỏ như máu, giống như cánh hoa vừa bị vò nát.
Mái tóc dài mềm mại màu vàng nhạt theo chuyển động của hắn phiêu đãng trong làn nước, nhân ngư quay đầu nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa.
.
Trên đường tiễn cô rời đi, ánh mắt của trợ lý cấp cao cứ lướt qua lướt lại, như có như không liếc về phía tai của Đường Nhu.
Cô nghi hoặc nhìn lại, đối phương lại lập tức dời mắt.
Sau tai, rõ ràng là một dấu cắn mập mờ đỏ ửng.
Đường Nhu không hề biết, khi cô vào xem nhân ngư, bên ngoài đã đầy đặc cảnh vệ đặc nhiệm vũ trang.
Càng không thể biết, từ lúc cô ký giấy chuyển giao, những kẻ đứng đầu trong Tháp Babel đã đưa ra hai mệnh lệnh—
Nếu cô thất bại, lập tức cho nổ toàn bộ khoang thí nghiệm khu vực, kích hoạt toàn bộ đạn dược chôn trong khu SP.
Nếu cô thành công, thì sẽ kiểm soát Đường Nhu, từ đó khống chế sinh vật kinh khủng kia.
May mắn thay, cô đã thành công.
Chỉ những người từng xem ghi hình mới biết, người nhân viên nuôi dưỡng tên Đường Nhu này bốn ngày trước đã bị điện giật bởi luồng điện mạnh do cá chình giận dữ phát ra, tim đã ngừng đập.
Toàn bộ chỉ số sinh tồn đều đã là trạng thái chấm dứt vĩnh viễn không thể phục hồi về mặt y học, vậy mà sau khi được nhân ngư đút cho huyết nhục, thân thể lại dần dần ấm lại.
Tương truyền huyết nhục của nhân ngư có thể cải tử hoàn sinh.
Thực tế thì, đến cả sự tồn tại của loài nhân ngư vốn cũng chỉ là truyền thuyết.
Khi hắn đến cả huyết nhục cũng trở thành thần dược hồi sinh, những kẻ vốn đã điên loạn kia lại càng phát cuồng hơn nữa, như ác khuyển hấp hối ngửi thấy mùi thịt xương, không thể dừng lại.
Rõ ràng hắn đối với mọi thứ đều lãnh khốc hiếu sát, nhưng lại duy độc đối với nữ nhân viên nuôi dưỡng này thì khác biệt, thậm chí còn giả vờ, lấy lòng, thân mật trước mặt cô.
Thậm chí là…
Vuốt ve và hôn môi.
.
Arthuran rất phiền.
Nhân viên văn phòng Giang Hựu Ninh của ban thư ký khu D bắt cô ấy đứng ngoài chờ quy trình gần hai tiếng đồng hồ, mà dự án ở khu D lại liên quan tới thí nghiệm của cô ấy, không thể bỏ đi.
Nắng gắt như thiêu, khiến làn da Arthuran đỏ rát.
Cô ấy đi đến, gõ nhẹ lên bàn làm việc của nhân viên: “Còn phải đợi bao lâu nữa?”
Giang Hựu Ninh liếc mắt nhìn cô ấy một cái, rõ ràng là đang trợn trắng mắt: “Chờ đi, xong sẽ báo cô.”
Arthuran tức đến co giật khóe miệng.
Cô ấy và Giang Hựu Ninh nhìn nhau không thuận mắt từ lâu, vẫn là câu chuyện quen thuộc cũ rích hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông.
Kỹ sư di truyền Tiêu Ninh, gia thế ưu việt, năng lực xuất sắc, vai rộng chân dài, trắng trẻo thư sinh, là nam thần lãnh ngạo nổi tiếng.
Giang thư ký xem Tiêu Ninh như nam thần, cảm thấy anh ta cao quý lạnh lùng không thể mạo phạm, không ngờ có một ngày lại bị Arthuran này đoạt mất.
Không, còn hơn cả đoạt mất.
Arthuran đã ngủ với anh ta rồi.
Giang Hựu Ninh như bị sét đánh, trong ngoài cháy khét, xương cốt mềm nhũn nam thần mà cô ta nâng niu không dám mạo phạm, lại bị cô ấy làm nhục.
Thời điểm đó, Tiêu Ninh gặp ai cũng mặt lạnh kiệm lời, chỉ khi đối mặt với Arthuran mới mỉm cười, giọng điệu dịu dàng.
Quá đáng nhất là, Arthuran như công công đực thành tinh, ngày ngày khoe khoang lộ liễu, thường xuyên bị bắt gặp cảnh cô ấy cưỡng hôn Tiêu Ninh, hoặc ngồi trên đùi anh ta bắt anh ta đút ăn, là yêu tinh khét tiếng.
Tiêu Ninh lần nào cũng mặt đỏ, môi mím chặt, nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo cô ấy.
Ai cũng nói, Tiêu Ninh tiêu đời rồi, anh ta yêu cô ấy thật rồi.
Năm đó, Giang Hựu Ninh không biết đã bóp vỡ bao nhiêu cái ly thủy tinh.
Đúng như tên cô ta, vừa chua vừa ghen.
Vì thế, vừa nghe tin Arthuran chia tay Tiêu Ninh, Giang Hựu Ninh lập tức loan truyền khắp nơi.
Giờ Tiêu Ninh đi công tác, mỗi lần Arthuran đến khu D đều bị Giang Hựu Ninh liếc trắng mắt.
Arthuran càng bực bội.
Cô ấy vừa đợi vừa đi dạo, không biết từ lúc nào lại bước vào khu của bạn trai cũ.
Xui xẻo thật.
Arthuran chợt tỉnh lại, lập tức quay đầu bước đi.
Không thì người khác lại tưởng cô còn lưu luyến tình cũ.
Lúc rời đi, ngang qua một đường hầm đáy nước dài hun hút.
Thí nghiệm thể ở khu D không giống sinh vật cấp cao, mỗi cái một phòng riêng, chúng bị nhốt chung trong bể lớn, Arthuran \ vừa đi qua đường hầm đáy nước, bên ngoài lớp kính như một thùng thuốc nhuộm, lơ lửng đủ loại thể thí nghiệm xấu xí gớm ghiếc.
Chúng phần lớn là sản phẩm của thí nghiệm cơ thể người, nhiều kẻ là tội phạm, cũng có không ít là người nghèo chấp nhận cải tạo vì tiền.
Cùng với sự tiến bộ của y học và tỷ lệ tử vong giảm mạnh, loài người trên Trái Đất sinh sôi như vi khuẩn, dân số không ngừng tăng, kéo theo đó là tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.
Căn cứ hứa sẽ trao cho những người chấp nhận cải tạo một khoản thù lao hậu hĩnh, rất nhiều kẻ cùng đường mới theo đó mà đến, “tự nguyện” chấp nhận cải tạo.
Những thể thí nghiệm bị nuôi nhốt chung thường xuyên chém giết, chết thì mang đi tiêu hủy, sống sót thì giữ lại.
Arthuran vừa đến khúc cua, bất ngờ phát hiện có một cái bóng luôn theo sát sau lưng, quay đầu lại, thấy một sinh vật xấu xí đầy bướu đang nhìn cô ấy chằm chằm qua lớp kính.
Cô ấy giật nảy mình, lùi ra xa, ánh mắt đầy ghét bỏ.
Vừa xoa xoa lớp da gà nổi đầy tay, vừa thuận miệng nói: “Xấu chết đi được.”
Không ngờ con quái vật khổng lồ kia như bị tổn thương, lập tức chui vào đám rong rêu trốn kỹ, động tác ấy vậy mà trông như đang… tự ti.
Arthuran quay đầu lại, nhìn về văn phòng của bạn trai cũ, giữ lại chút thể diện cuối cùng, lạnh mặt quay người bỏ đi.
Chỉ cần đi đủ nhanh, sẽ không ai nhìn thấy bất cam trong mắt cô ấy.
.
Arthuran đến văn phòng của Đường Nhu thấy được trợ lý cấp cao của trung tâm quản lý Tháp Babel.
Người kia mặt không biểu cảm, lướt ngang qua cô.
“Sao cậu lại quen với người đó?” Arthuran tiến lại gần, tò mò nhìn vào.
Sau đó nhắc cô: “Buổi tiệc gặp mặt hôm thứ sáu dời sang thứ bảy rồi, tối mai đấy, có mấy người đàn ông ưu tú bên công ty sinh học và dược phẩm, đừng nói chị em không có tình nghĩa.”
Đường Nhu có phần bất ngờ: “Bên ngoài thế này rồi mà còn tụ họp làm gì?”
“Trước cái chết lại càng phải yêu đương.” Arthuran nói vô cùng nghiêm túc.
Đường Nhu xoa xoa cổ đau nhức, có chút kháng cự: “Tớ sắp nhận một thể thí nghiệm mới, không có thời gian.”
“Thí nghiệm mới? Trong tay cậu đã có hai dự án cấp đặc biệt mà còn muốn thêm cái nữa?”
“Tớ tự xin.”
Arthuran nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị: “Cậu bị gì vậy, ngày nào cũng 996 mà chưa đủ khổ sao?”
“…”
Cuối cùng cũng tiễn được vị thần lớn này đi, cô trở lại văn phòng.
Số 17 đã sớm không nhịn được, mở bung nắp khoang chui nửa người lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía cô, như chú cún con chờ chủ nhân về nhà.
Đường Nhu tin rằng, nếu anh có đuôi, chắc chắn giờ đang vẫy lia lịa.