người chăm sóc sinh vật phi nhân loại

Chương 53: Khi tình mẫu tử trở nên biến chất


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Nhu…” Thiếu niên có dung mạo tuấn tú như tranh vẽ, rõ ràng là một gương mặt cấm dục lạnh nhạt, vậy mà trong mắt lại ngập tràn thứ tình cảm quyến luyến, dính nhớt: "Nhớ… chị quá…”

Khoảnh khắc ấy, tâm tình của Đường Nhu vô cùng phức tạp.

Trước đây cô vẫn thường vui vẻ chơi đùa cùng “đứa con ngoan hai mươi bốn hiếu” bé bạch tuộc con, khi ấy cô không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Cô thường nhẹ nhàng véo mấy cái xúc tu của nó, rồi lại bẹo nhẹ má nó, khiến nó xấu hổ co người rụt lại.

Thậm chí mỗi lần nó vươn tay chạm vào cô, ôm lấy cô, cô còn ngây thơ cảm thấy chuyện đó thật thú vị.

Nhất là vào mùa hè, xúc tu mát lạnh, thật sự rất hạ nhiệt.

Khoảnh khắc tình mẫu tử biến chất, chính là khi đối phương muốn cô… ăn nó, mà lại còn mang vẻ mặt nóng bỏng tràn đầy chờ mong.

Chuyện này… đúng là có chút kỳ quái rồi.

Phân tích theo thói quen động vật, rồi nghĩ đến thân phận nữ tử của bản thân, một sinh vật máu lạnh như bạch tuộc lại cam tâm tình nguyện để giống cái ăn thịt… chỉ có một khả năng.

Đường Nhu bước từng bước nặng nề, dưới ánh mắt sáng lấp lánh của anh, đi tới trước mặt anh, gắng gượng giãy giụa.

“Nhu…” Anh chống người lại gần cô, như đóa hướng dương hướng về mặt trời.

Cô đưa tay chạm vào mái tóc ướt rượt màu xanh thẫm của đứa con trai ngoan, đối phương lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn áp mặt vào lòng bàn tay cô, chóp đuôi xoắn nhẹ đầy vui sướng, cuộn lại thành hình tròn.

Đường Nhu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Số 17, có thể nói cho tôi biết, vì sao lại muốn… để tôi ăn em không?”

Câu này vừa thốt ra liền khiến người ta có cảm giác khó nói nên lời, chỉ có thể tự hiểu lấy.

Số 17 không trả lời, chỉ trừng đôi mắt xanh thẫm như bảo thạch kia, lộ vẻ muốn nói lại thôi, lúng túng bối rối.

Cuối cùng, anh đưa ra hành động, nhẹ nhàng vung xúc tu, vươn tới bên môi cô. “…”

Tim Đường Nhu lạnh đi một chút.

Lại có mấy cái xúc tu không an phận lặng lẽ bò dọc theo chân cô, quấn lấy áo cô, lén lút siết lấy eo cô.

Giống hệt như trước kia, muốn âm thầm kéo cô vào lòng anh.

Đường Nhu hoảng hốt, đẩy mạnh anh ra: “Đừng… em nói đi…”

Anh bị đẩy ra rất dễ dàng như thể chẳng có chút sức lực nào, nhưng rồi lại như cái búp bê không ngã được, nhanh chóng dính trở lại, cúi đầu, giọng khẽ khàng:

“Muốn… cho Nhu… ăn…”

Thần sắc anh quá đỗi chân thành, lòng Đường Nhu càng lạnh thêm một tầng.

“Vốn… là… để Nhu… ăn mà…”

Thiếu niên bạch tuộc dung mạo dịu dàng, đôi mắt xanh thẫm như ngọc chứa đựng thứ thâm tình chẳng hề phù hợp với thân phận đáng sợ của anh.

Đường Nhu chính là lý do duy nhất khiến anh nán lại trong thế giới này, một thế giới anh không yêu thích, chẳng có điều gì hấp dẫn anh cả.

“Nhu… cho em, ở lại.” Anh có chút thẹn thùng, nhưng vẫn ngẩng khuôn mặt với đôi mắt trong veo lên, nhìn cô đang đứng ngoài bồn nước: "Bởi vì… Nhu, em mới… không đi.”

Ý gì chứ?

Đường Nhu thoáng cảm thấy có điều gì đó không đúng ẩn trong những lời này.

“Vì tôi mà ở lại? Em biết mình đến từ đâu không?”

Anh không trả lời, chỉ mím bờ môi nhợt nhạt, ánh mắt ươn ướt dừng lại nơi bụng dưới của cô, từng chữ rõ ràng mang theo hơi nước mờ mịt đầy chờ mong: “Cho chị dưỡng chất… đó là… ý nghĩa tồn tại của em.”

Từng từ cô đều hiểu được, nhưng ghép lại với nhau thì lại chẳng hiểu gì hết.

Đường Nhu cúi đầu, nhìn thấy anh ngày càng bám chặt lấy cô, càng thêm dính người, lại nhìn theo ánh mắt anh dừng lại bụng dưới của cô.

Trước mắt tối sầm.

Tựa như bị sét đánh giữa trời quang.

Điều xui xẻo hơn là, cô đột nhiên nhớ tới mấy tiết chuyên ngành về sinh vật biển thời đại học, muốn tự lừa mình dối người mà giả vờ hiểu lầm cũng không được.

Con đực của loài bạch tuộc trong đại dương, khi theo đuổi bạn tình, sẽ dùng xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve đối phương như kẻ si tình, dốc hết sức quấn quýt không rời…

Và sau khi giao phối, con đực sẽ lựa chọn trở thành thức ăn cho con cái, cung cấp dưỡng chất cho việc sinh sản của bạn tình.

Đường Nhu cảm thấy đầu óc như sắp bị sét đánh cho cháy khét.

Cô ngẩn người nhìn thiếu niên mà từ trước đến giờ cô vẫn xem là đứa bé hai ba tuổi…

Không đúng, là cô sai rồi.

Trên đời làm gì có đứa nhỏ nào lại có tám múi cơ bụng, ngũ quan sâu sắc, đường nét cơ thể rõ ràng như điêu khắc!

Cô đã sai đến mức không thể sai hơn được nữa rồi!

Đường Nhu lập tức đưa tay che mắt Số 17 lại, giọng cao vút lên: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Rõ ràng là đang gào để che giấu hoảng loạn.

Đối phương ngoan ngoãn bị cô che mắt, thậm chí còn vì tiếp xúc với làn da cô mà tỏ ra sung sướng, lông mi run rẩy như hai sợi lông vũ, không ngừng cọ vào lòng bàn tay cô.

Ngày càng nhiều xúc tu trong suốt bò ra khỏi khoang, từng chút một quấn lấy cô kéo vào lòng anh.

Đường Nhu hoảng hốt thối lui, cố gắng gỡ những xúc tu đang bám chặt trên người mình, dáng vẻ hệt như vừa trải qua chấn động tim, đầu óc trống rỗng.

Thiếu niên sững lại, ngơ ngác nhìn cô.

Dường như bị hành động hất xúc tu của cô làm tổn thương đến tình cảm.

Tóc ướt rũ xuống khuôn mặt tái nhợt, lộ ra vẻ u buồn mong manh như dễ vỡ, anh không hiểu vì sao Nhu của anh lại chạy trốn, vì sao lại tỏ ra bài xích anh đến thế.

“Nhu…” Anh gọi: "Không cần… em nữa sao?”

Sự cự tuyệt ấy khiến anh đau lòng, đuôi mắt cụp xuống, hệt như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

“Nhu…”

Anh lên tiếng đầy ủy khuất.

Đường Nhu cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại.

.

Hoàng hôn, khu D.

Arthuran và Giang Hựu Ninh từ bộ phận thư ký kỹ thuật gen trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng đối phương chịu không nổi, miễn cưỡng đưa cho cô ấy một xấp tài liệu.

“Duyệt rồi, lấy đi đi.”

Arthuran giơ tay rút lấy, còn hừ lạnh một tiếng.

Ai ngờ vừa đi được mấy bước, sau lưng lại vang lên giọng điệu mỉa mai của

Giang Hựu Ninh: “Làm bộ làm tịch, chẳng phải cũng bị đá đó sao.”

Bước chân cô ấy khựng lại, lưng vẫn giữ thẳng tắp, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Mãi đến khi rẽ qua góc tường, vai cô ấy mới chùng xuống, gương mặt cũng dần trở nên ủ rũ.

Cô ấy tựa vào tường kính, ngồi xuống bên hành lang dưới đáy nước, lặng lẽ nhìn dòng nước biển nhân tạo phía trên đầu.

Bị đá thì sao, bị đá thì mất mặt lắm sao.

Tại sao Giang Hựu Ninh cứ lấy chuyện đó ra giễu cợt cô ấy mãi?

Mắt Arthuran cay cay, cúi đầu, đưa tay áo lau nhẹ, vừa quay đầu, thì thấy có một thứ quái dị đang rụt rè nhìn cô ấy từ sau đám tảo biển.

Toàn thân nó làn da đỏ sậm, nổi đầy khối u và mạch máu, trông như một khối óc dị dạng.

Khóe miệng Arthuran giật giật, vỗ ngực mắng: “Thứ quỷ quái gì vậy, dọa chết tôi rồi.”

Thực thể ẩn sau tảo biển sững lại, rụt lui về sau, cố gắng dùng tảo nước đong đưa che đi thân hình to lớn xấu xí của mình.

Một lúc sau, nó rụt rè ló đầu ra, mở đôi mắt đen láy nhìn cô ấy.

Arthuran bị nó nhìn đến nổi cả da gà, lùi lại vài bước.

Thứ kia xoay người quay lưng lại, cánh tay to tướng che lấy mặt, như thể đang tự ti.

Arthuran chợt thấy hơi áy náy.

Những sinh vật ấy vốn dĩ cũng từng là người, hiện giờ vẫn giữ được ý thức.

Mình như vậy, có phải đã làm tổn thương tình cảm của nó rồi không?

Con quái vật ấy không rời đi, mớ tảo biển lắc lư căn bản không thể che nổi cơ thể khổng lồ sưng phồng của nó.

Arthuran giơ tay gõ nhẹ lên tấm kính, gọi: “Đồ xấu xí kia.”

Cái bóng sau đám tảo hơi khựng lại.

Cô ấy ngoắc tay: “Lại đây.”

Thực thể từ từ hạ tay xuống, từ sau đám tảo nhích ra một chút, nửa khép mắt, không dám nhìn cô.

Dáng vẻ lóng ngóng ấy lại khiến Arthuran bật cười: "Là một tên xấu xí đáng yêu đấy.”

“…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×