(Trích từ tiểu thuyết “Em Đã Không Còn Là Cô Gái Của Anh”)
Phòng ăn chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành đĩa. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn gỗ, soi rõ hai khuôn mặt từng kề sát nhau trong hàng trăm bữa cơm, giờ chỉ còn lại khoảng cách im lặng.
Cô đặt chén xuống, giọng bình thản như thể đang nói về một bản hợp đồng:
— Anh muốn nói gì thì nói đi.
Anh hơi khựng lại, tay nắm chặt ly nước. Giữa những tiếng đồng hồ tích tắc, anh nói một câu làm trái tim cô vỡ vụn:
— Chúng ta ly hôn đi.
Cô không hỏi “tại sao”.
Chỉ khẽ cười. Nụ cười mảnh như vết cắt trên mặt gương.
Ánh mắt anh dừng lại nơi môi cô, muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Không còn nước mắt. Không có cảnh ồn ào, van xin, hay những lời trách móc.
Cô đứng dậy, đi đến kệ sách, rút ra tập hồ sơ màu trắng mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu — vì linh cảm sớm muộn cũng đến ngày này.
— Ký đi. Em không muốn kéo dài.
Giấy chạm xuống bàn phát ra âm thanh khô lạnh. Anh nhìn dòng chữ “Đơn thuận tình ly hôn” như thể nhìn một tờ giấy xa lạ.
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt cô: trong, yên tĩnh, không còn tình yêu.
Khi đầu bút anh đặt lên giấy, cô bất giác hít sâu. Có lẽ ở đâu đó, trái tim cô vẫn muốn níu lại chút gì, nhưng lý trí đã gỡ từng ngón tay ra.
Chữ ký của anh dứt khoát.
Giây phút ấy, mọi thứ kết thúc thật nhẹ, nhưng nặng hơn cả ngàn lời chia tay.
Anh nói khẽ, giọng khàn đi:
— Em không có gì muốn nói sao?
Cô đáp, giọng đều đều:
— Có. Cảm ơn anh. Vì đã dạy em biết yêu, và biết khi nào nên dừng lại.
Bữa ăn kết thúc, cũng là lúc một cuộc hôn nhân khép lại.
Anh ngồi yên nhìn cánh cửa khép sau lưng cô, nghe tiếng gót giày xa dần trên nền gạch.
Chỉ đến khi mùi nước hoa quen thuộc tan dần trong không khí, anh mới nhận ra ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Chiếc ghế bên cạnh trống rỗng.
Ly nước đối diện vẫn còn ấm.
Ngoài kia, cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi.
Hạt mưa lách tách trên khung cửa, hòa cùng nhịp thở nặng nề.
Anh không hiểu vì sao mình thấy khó thở đến vậy.
Cô bước đi dưới mưa, không quay đầu lại.
Mỗi bước chân là một phần ký ức rơi xuống sau lưng — êm, mà đau.
Trước đây, cô từng nghĩ chỉ cần yêu hết lòng là đủ.
Nhưng hóa ra, có những người, không phải không yêu… mà là không biết cách yêu.
Cô cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám.
Mưa lạnh thấm vào da, cuốn trôi lớp trang điểm mỏng, để lộ gương mặt thật — kiên cường và mệt mỏi.
Đêm nay, cô chỉ có một mình.
Nhưng cũng chính đêm nay, cô thấy rõ:
Mình đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân chết lặng — để bắt đầu lại, như chính con người thật của mình.