người gửi thư vô hình

Chương 1: Lá thư đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm ấy, trời âm u lạ thường. Những đám mây xám đặc quánh phủ kín bầu trời, khiến cả con ngõ nhỏ nơi tôi sống chìm trong màu xám mờ nhạt. Tiếng gió lùa qua những khe cửa kẽo kẹt nghe như tiếng rên rỉ của ai đó. Tôi bước ra khỏi nhà, tay còn cầm chiếc cốc cà phê chưa kịp uống hết, và ngay lập tức khựng lại.

Trước cửa, dưới tấm thảm cũ kĩ in dòng chữ “Welcome” bạc màu, có một phong bì màu vàng nhạt.

Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là quảng cáo. Cư dân quanh đây thường bị nhét vào hộp thư tờ rơi bất động sản hoặc giấy khuyến mãi siêu thị. Nhưng phong bì này khác hẳn. Nó không có logo, không có dòng chữ nào, chỉ trơ trọi màu giấy cũ mèm như đã bị ai giữ quá lâu trong hộc tủ ẩm mốc.

Tôi cúi xuống, nhặt nó lên. Giấy sần, có vết loang như dấu nước. Trên mép phong bì, dấu niêm dán bằng sáp đỏ đã khô cứng, nứt nhẹ. Một cảm giác lạnh sống lưng thoáng chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi quay nhìn quanh. Con ngõ vắng tanh. Cửa nhà hàng xóm vẫn đóng, vài sợi dây phơi quần áo đong đưa theo gió. Không một ai đứng đó.

“Chắc ai nhầm địa chỉ thôi,” tôi tự nhủ, nhưng bàn tay lại không chịu buông.

Vào trong, tôi đặt phong bì lên bàn ăn. Ánh đèn neon trắng lạnh chiếu xuống khiến nó càng thêm lạc lõng. Tôi ngồi nhìn chằm chằm, cân nhắc có nên mở hay không. Trong lòng bỗng dưng dấy lên một thứ tò mò pha lẫn bất an.

Sau cùng, tôi xé nhẹ niêm phong. Một tờ giấy gấp gọn gàng trượt ra.

Chữ viết tay, mực đen. Nét chữ tròn trịa, mềm mại, có gì đó rất tỉ mỉ, giống như người viết dành cả buổi để cân nhắc từng nét. Tôi đưa tờ giấy lên gần, đọc.


“Ngày mai, 9 giờ sáng, chiếc gương trong phòng tắm của bạn sẽ nứt.”

Tôi cau mày. Chỉ vỏn vẹn một dòng. Không tên người gửi, không lời giải thích. Tôi đọc lại vài lần, ngẫm nghĩ. Một trò đùa chăng? Ai đó biết địa chỉ nhà tôi, lén để thư trước cửa để chọc ghẹo?

Cảm giác khó chịu dấy lên. Tôi vò tờ giấy, định ném vào thùng rác. Nhưng rồi, vì một lý do mơ hồ, tôi lại vuốt phẳng nó ra, đặt trên bàn.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Cứ mỗi lần tắt đèn nhắm mắt, tôi lại nghĩ đến câu chữ kia. “Ngày mai, 9 giờ sáng, chiếc gương trong phòng tắm của bạn sẽ nứt.”

Nó vô hại thôi mà. Một trò chơi khăm. Nhưng tại sao tôi lại thấy bất an đến thế?

Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm. 8 giờ 50. Tôi đứng trong phòng tắm, khoanh tay trước gương. Tấm gương lớn chiếm gần hết bức tường, phản chiếu gương mặt còn phờ phạc vì thiếu ngủ.

Từng phút trôi qua nặng nề. 8 giờ 55. Tôi cắn môi, tim bắt đầu đập nhanh.

8 giờ 59. Tôi bật cười gượng, tự chửi mình “đúng là ngốc”, vì tin mấy dòng vớ vẩn.

9 giờ.

Không có gì xảy ra. Tôi thở phào, xoay người chuẩn bị ra ngoài.

“Rắc!”

Âm thanh khô khốc vang lên ngay sau lưng. Tôi quay ngoắt lại.

Đường nứt mảnh như sợi chỉ vừa xuất hiện chính giữa gương, chạy dài xuống dưới như vết rạch của một lưỡi dao vô hình.

Tôi đứng chết lặng. Tim đập dồn, mồ hôi túa ra sau gáy.

Không thể nào. Không thể nào…

Tôi vội lao ra khỏi phòng, lưng áp sát cánh cửa, thở hổn hển. Trên bàn ăn, lá thư đầu tiên vẫn nằm đó, mực chữ vẫn rõ ràng. Tôi chợt có cảm giác như ai đó đang ở đâu đó, ngay trong bóng tối căn nhà, theo dõi từng cử chỉ, từng hơi thở của tôi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng ra từ đâu đó. Nhưng khi tôi quay khắp nơi, tất cả chỉ là im lặng.

Khi lấy lại chút bình tĩnh, tôi tự nhủ: “Phải có lời giải thích. Có thể gương đã nứt sẵn, tôi không để ý. Có thể ai đó biết…”

Nhưng một phần sâu kín trong lòng tôi không ngừng thì thầm: Không. Đây không phải trùng hợp. Ai đó đã biết trước. Ai đó đang điều khiển mọi thứ.

Tôi run rẩy nhìn ra cửa chính. Và tôi thấy nó.

Ngay dưới tấm thảm “Welcome”, lại có thêm một phong bì khác.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×