Tôi ngồi chết lặng hồi lâu trước khi dám tiến lại gần cánh cửa. Cổ họng khô khốc, từng hơi thở gấp gáp như bị kẹt lại nơi lồng ngực. Chiếc phong bì mới nằm im lìm dưới tấm thảm, hệt như cái cách nó đã xuất hiện ngày hôm qua. Không một tiếng động, không một dấu hiệu cho thấy có người vừa rời đi.
Tôi hé cửa, nhìn quét dọc con ngõ. Trời đã sáng rõ, mấy bà hàng xóm đang lúi húi quét sân, xa xa có tiếng xe máy vọng lại. Tất cả bình thường đến mức khó tin. Vậy thì… lá thư này từ đâu ra? Ai có thể đặt nó ở đó trong vài phút ngắn ngủi, mà tôi – đứng ngay bên trong – không hề nghe thấy?
Tôi hít một hơi sâu, nhặt phong bì lên. Vẫn màu giấy vàng nhạt, vẫn niêm phong bằng sáp đỏ. Tim tôi đập thình thịch khi xé lớp dán.
Một tờ giấy gấp gọn, mực đen, nét chữ quen thuộc.
“Chiều nay, 16 giờ 30 phút, chuông điện thoại của bạn sẽ reo. Người gọi đến là một người đã chết.”
Tôi rùng mình, hai tay run run siết chặt tờ giấy.
“Đủ rồi. Đây chắc chắn là một trò bệnh hoạn nào đó.” – Tôi gầm gừ một mình, ném mạnh phong bì xuống bàn. Nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ chợt lóe lên: còn nhớ cái gương sao? Tôi đã tự trấn an rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng sự trùng hợp ấy quá hoàn hảo.
Giờ lại thêm lời tiên đoán mới.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn cũ kỹ đặt ở góc phòng khách. Thú thật, tôi đã lâu không dùng đến nó; thời buổi này ai cũng dùng di động. Điện thoại bàn đã im lìm cả năm trời, phủ một lớp bụi mỏng. Và trong danh bạ, làm gì có “người chết” nào để gọi?
Thế nhưng, cả ngày hôm đó, tâm trí tôi chẳng làm được gì khác ngoài chờ đợi. Tôi thử rời khỏi nhà, đi dạo cho nhẹ đầu, nhưng bước chân cứ đưa tôi vòng về con ngõ quen thuộc. Đến khi đồng hồ chỉ 15 giờ 30, tôi đã ngồi sẵn trong phòng khách, mắt dán vào chiếc điện thoại.
Thời gian trôi nặng nề. 15 giờ 45… 16 giờ 00… 16 giờ 15…
Tôi bắt đầu cười nhạt. Thấy chưa, lần này thì chẳng có gì cả. Hắn chỉ hù dọa mình thôi.
16 giờ 28.
Tiếng “reng… reng…” chói tai vang lên, xé toang bầu không khí im lặng.
Tôi giật bắn người, toàn thân lạnh buốt. Điện thoại bàn – thứ vốn đã bị tôi lãng quên – đang rung lên từng hồi. Đúng giờ.
Tôi nuốt khan, tay run lẩy bẩy với tới ống nghe. Cổ họng nghẹn ứ.
“A… alo?”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng rè rè, rồi một giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi nhận ra ngay lập tức.
“Có nhớ… tao không?”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Giọng nói ấy – tôi không thể nào nhầm được – là của Hưng, bạn cùng lớp thời cấp ba. Người đã chết trong vụ tai nạn năm ngoái.
Ống nghe rơi khỏi tay tôi, đập xuống nền nhà lạch cạch. Tiếng rè rè vẫn kéo dài, như tiếng cười méo mó vọng ra từ địa ngục.
Tôi quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Tất cả những gì tôi cố phủ nhận nay đã sụp đổ. Lá thư không hề đùa. Nó biết trước.
Nó luôn biết trước.
Tối hôm đó, tôi không bật đèn. Tôi ngồi co ro trong bóng tối, căn nhà im lìm đến ngột ngạt. Trên bàn, hai bức thư nằm kề nhau như hai con mắt đang dõi theo từng cử động của tôi. Tôi nghĩ đến việc gọi cho ai đó – bạn bè, cảnh sát, bất kỳ ai – nhưng ngay khi chạm tay vào điện thoại di động, tôi lại dừng lại.
Nói gì đây? Rằng có kẻ vô hình gửi thư tiên đoán tương lai? Rằng tôi vừa nghe giọng một người chết? Ai sẽ tin? Hay họ sẽ chỉ nhìn tôi như một kẻ hoang tưởng, mất trí?
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang rõ mồn một, như đếm ngược một điều gì đó sắp xảy ra. Tôi lấy can đảm, cầm lấy hai bức thư, nhét chúng vào ngăn kéo bàn làm việc. Nhưng khi đóng ngăn kéo lại, tôi lại có cảm giác có ai đó đang đứng sát sau lưng mình.
Tôi quay phắt lại. Bóng tối. Chỉ có chiếc gương phòng khách phản chiếu gương mặt tái mét của tôi.
Nhưng trong tích tắc, tôi thấy một bóng hình khác đứng ngay sau lưng mình trong gương. Mờ ảo, rồi biến mất.
Tôi hét toáng lên, bật đèn sáng choang. Gương chỉ còn mình tôi.
Tim đập loạn xạ, tôi khụy xuống ghế. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu: Mình phải thoát khỏi cái vòng này, bằng mọi giá.
Nhưng rồi, tiếng động khẽ vang lên từ ngoài cửa. Lạch cạch. Như tiếng ai đó vừa đặt thứ gì đó xuống đất.
Tôi rón rén bước lại, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhìn qua lỗ nhòm – trống không. Con ngõ vắng lặng.
Mở cửa ra, dưới tấm thảm quen thuộc, một phong bì mới nằm sẵn đó.