người phụ nữ của mình tôi

Chương 14: Một người _ hai mạng bỏ trốn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tối hôm đó , cô vẫn lặng yên không nói gì làm anh lo lắng không nguôi .

Ôm cô vào lòng ngủ đến sáng .

Vẫn như mọi ngày .

Cô ở nhà , anh đi làm .

Vì công ty họp mà thư kí đang nghỉ ốm nên anh đành phải tự đi mua cơm thôi !

Nào ngờ đi qua phòng khám thai gần đó , anh thấy cô .

Cô đeo khẩu trang đen , mũ trắng , quần áo đen nốt .

Thứ duy nhất khiến anh nhận ra cô là chiếc nhẫn cưới sáng chói dưới ánh mặt trời lung linh .

Chẳng lẽ ... cô có thai sao ?

Vội vã đi theo cô , thấy cô vào phòng khám thì đợi cô ra để nói chuyện nhưng có hai cô y tá từ đó ra thì thầm : " Người phụ nữ đẹp vậy mà lại đến đây phá thai sao ?

Xem ra là làm nghề đó rồi ! " Đoàng .

Cả thế giới của anh như đổ bể , vội chạy vào phòng bệnh túm cổ bà bác sĩ : " Con tôi đâu ?

HẢ ? " Bà run sợ vì nhận ra người trước mặt : " Chưa ... chưa nạo ạ " Tính anh hơi hoãn lại một chút , lôi cô từ giường mổ về nhà .

Ném cô lên giường , bóp cổ : " Tại sao ... hả ? " Cô lặng im làm anh thêm giận , đè cô xuống dưới thân mà làm nhục liên tục ba tiếng mới bắn hết dòng dịch trắng đục vào thân cô rồi thiếp đi , trước đó còn nói với cô : " Xin em ...

đừng hại con của chúng ta mà ! " Ôm chặt cô , ngủ thật say .

Dù đau nhưng cô vẫn cố gượng dậy , lấy chiếc vali dưới gầm giường đã chuẩn bị sẵn từ lúc trưa , kéo đi .

Ra khỏi cửa còn cười thật tươi : " Tạm biệt anh ...

Hạ Nam " Lên máy bay bay về một nước thật xa , mệt mỏi mà lim dim ngủ thật ngon .

Tạm biệt nhé , nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân về nữa :)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×