Tỉnh dậy đã hơn tám giờ sáng , ánh nắng mặt trời đi qua khe cửa sổ , nhảy vào mắt người đàn ông đẹp như tượng tạc đang nằm lười trên giường chẳng muốn dậy .
Muốn ôm người trong lòng nhưng chợt hụt nên giật mình tỉnh dậy .
Vội vã tìm khắp nhà đến nỗi dẹp chưa kịp xỏ , đầu tóc bù xù , quần áo xộc xệch trông đến thảm .
Gọi tên cô đến khàn giọng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thân quen , chạy lên phòng , tủ quần áo đã trống rỗng một bên .
Cầm tờ giấy dưới góc tủ lên đọc : [ Tới khi anh đọc được nó chắc tôi cũng bay lâu rồi ...
Hạ Nam này .
Tôi chúc anh một đời bình an , vui vẻ . ] Ngồi xụp xuống đất , khóc .
Anh chẳng tin đâu .
Phi xe tìm cô khắp nơi , vẫn không thấy .
Trong góc tối của một căn phòng , chai rượu bia bằng thuỷ tinh vỡ tung toé .
Tay anh chi chít vết cứa .
Phải .
Là anh tự cứa đấy , anh xem anh còn biết đau không .
Cơ mà anh mất cảm giác rồi !
Không có cô , anh như trở về con người trước đây , bàn tay nhuốm máu tới nổi quỷ cũng tránh xa trăm mét .
Lúc có cô , anh rất hiền .
Nhân cơ hội đó bọn bang phái khác chiếm hàng bang anh .
Bây giờ anh đòi lại hết và cho bọn chúng chết một cách tàn nhẫn nhất .
Diêm vương thấy sợ ô uế Địa Ngục cũng chẳng thèm nhận .
Tử Hiên lắc đầu , chỉ có cậu mới biết lí do khiến Hạ Nam điên cuồng lên như vậy , huống chi ... huống chi bây giờ còn có thêm con cậu ta cũng đi cùng nữa !
Khẽ thở dài .
Máu sẽ còn phải đổ nhiều đây .