CHƯƠNG 40
“ Cậu rốt cuộc vẫn chưa giúp tớ phải không?" " Cũng không có cơ hội giúp cậu." Câu nói: "Bạn gái tôi thật cừ" làm bọn con gái đều rút lui cả. Chỉ một câu nói như thế đã kết thúc chuyện này, tôi gãi gãi đầu nhìn Ngân Hách rồi lại nhìn về phía trước. "Này, có thể ngửi thấy mùi bia không?" "Ừ, có thể." "Nồng lắm phải không?" "Ừ." "Bây giờ về nhà à?" "Ừ, tất nhiên." "Nếu bị bố phát hiện tớ uống rượu thì chúng ta chết chắc! Chúng ta tìm chỗ nào đó để tan bớt mùi rượu rồi hãy về." "Xem ra còn rất tỉnh táo, chỉ là mùi rượu quá nồng. Đi thôi." Tôi cùng Ngân Hách đi vào một công viên nhỏ, ngọn đèn đường chiếu vào một chiếc ghế dài. Tôi ngồi trên ghế, phủi phủi áo như để xua đi mùi rượu. Không bao lâu, Ngân Hách cầm chai nước đi đến. "Ồ, cám ơn!" Tôi uống chai nước Ngân Hách đưa, anh ta ngồi cạnh tôi. Tôi im lặng cảm nhận sự yên lành mà ánh sáng của ngọn đèn đường mang lại, nó có màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ? Tôi cũng không uống nhiều rượu lắm, tỉnh thì rất tỉnh, chỉ là đã ngấm hơi rượu. "Học sinh lớp 12 uống rượu cũng được sao?" Ngân Hách hoỉ. "Không phải đều uống rồi sao?" "Não sẽ không trở nên ngốc chứ?" "Vẫn tốt, chỉ chút xíu này thì đáng kể gì." "Nếu xếp hạng nhất toàn trường từ dưới đếm lên thì sao?" "Còn sao nữa, tốn tiền thôi." Nghe tôi đùa, Ngân Hách cười hì hì. Tôi uống ừng ực, hết cả chai nước, đưa chai không cho Ngân Hách, nói: "Tiểu nhị, đem vứt đi đi." "Tiểu nhị?" "Biết rồi, thằng nhóc này." "Chưa tỉnh rượu à? Để giúp cho tỉnh nhé?" Đồ... Không phải là đùa thôi sao, lại tỏ thái độ như thế? Nếu tôi ném chai không vào mặt cậu, tôi đã sớm ra tay rồi. Tôi gãi gãi đầu nhìn Ngân Hách, hắn cười hì hì, sau đó bỗng im lặng. Bạn đã trải qua cái không khí ngồi dưới ánh sáng đèn màu đỏ chứ không phải màu cam trong công viên ít người lui tới chứ? Quả thật, tình yêu có thể giết chết người. Tôi nhìn ngó xung quanh, Ngân Hách khoác tay lên vai tôi. "Hử? Làm gì thế?" "Sao? Tớ phạm tội gì à? Sao hoảng hốt dữ vậy?" "Hả? Đâu có." "..." "..." "Nếu có trách nhiệm thì bỏ tay ra." Tôi nói. "Có phải có suy nghĩ gì bậy bạ không?" "Đồ điên!" "Phủ định mạnh mẽ thì tức là khẳng định." "Nói... nói gì thế." Qua loa cho xong chuyện, tôi nhìn sang chỗ khác, Ngân Hách kéo tôi về phía anh ta, để tôi dựa vào người, tim tôi sắp nổ tung rồi. "Vẫn còn mùi rượu này." "Thế à? Không tan đi sao?" "Có phải trèo tường thì tốt hơn." "Cậu muốn leo lầu nhà tớ à? Nhưng rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhà tớ có lắp hệ thống báo động, nếu có người trèo tường thì sẽ reo lên. Sau đó, cảnh sát sẽ xông vào." "Thế thì làm sao?" "Không biết." Lại im lặng... Tôi vội vàng tìm gì đó để nói. "Này, đèn đường là màu đỏ phải không? Kỳ lạ thật, đa số đèn đường đều màu cam?" "Đúng thế." "Bây giờ còn làm đèn đường màu đỏ à? Có phải là sai sót không?" Tóm lại là kỳ lạ hiếm thấy. Ngân Hách chỉ cây đèn nói: "Loại đèn này có phải là chủ yếu dùng ở nơi khác?" Nơi khác? "Nó chủ yếu dùng ở tiệm bán thịt..." "Hả?!" "A, điếc tai quá." Ngân Hách xịu mặt, ngồi xa tôi ra, vừa bịt chặt tay mình, vừa tròn mắt nhìn tôi, vẻ lo lắng: "Tiệm bán thịt heo thì sao? Tiệm thịt có gì không bình thường?" "Không... không có. ha ha! Là vì muốn tỉnh rượu nên hét lớn như vậy. Ha ha." "Tớ cứ tưởng thủng màng nhĩ rồi." Chút âm thanh này thì màng nhĩ có thể thủng được sao? Tất nhiên có thể bị thủng, có thể lắm, nếu ngồi bên cạnh hét lớn hết sức! Ngân Hách có thể vì bị ù tai nên lắc mạnh đầu. Sau đó, hắn lại khoác tay lên vai tôi, nói: "Đang nghĩ bậy bạ gì thế? Nói thật đi." "Nói gì thế, không có." "Nếu nói dối sẽ bị trừng phạt?" "Không nói dối... hứ!" Tôi chột dạ, quay nhìn chỗ khác. Ngân Hách hôn tôi. Uống rượu xong, ngồi trên ghế dài được chiếu sáng bởi ánh sáng đèn màu đỏ, rốt cuộc, tôi đang làm việc kỳ lạ gì thế này? Tuy nghĩ như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Mặt khác, tôi cảm thấy tại sao lại để hắn tấn công như thế? Ngân Hách nắm chặt vai tôi... Hồi lâu sau, khi đầu óc tôi ù đi, Ngân Hách mời rời môi khỏi môi tôi. "Phù... phù!" Tôi cúi đầu thở dốc. hắn xoa đầu tôi nói: "Lần đầu tiên à?" "Tức là nói, cậu không phải là lần đầu tiên. Hơ hơ... ý cậu như thế phải không?" "Ừ, tất nhiên." "Đồ tồi." “ Cậu cúi đầu nhìn giống số 1." Nói gì thế chứ? "Số 1 trong số những con bò Hàn Quốc, giống như từ tiệm thịt ra." Tên khốn này, ta đánh chết ngươi! Hắn sao có thể có tài ăn nói đầy mình thế nhỉ?Tức chết được! Tôi điều hoà xong hơi thở, hét lớn: "Này, nhưng tớ đã làm sai chuyện gì?" "Nói dối." "Tớ nói dối khi nào?" "Nói thật với lương tâm mình đi, rốt cuộc có nói dối không?" Chuyện này, tất nhiên tôi làm không được! Tôi không nói được câu nào. Ngân Hách lại xoa đầu tôi nói: "Em nói dối rồi, anh phạt em."
CHƯƠNG 41
Đồ điên, miệng thối của hắn nói gì thế? "Ai là anh?" "Trễ lắm rồi, về thôi." "A! Đúng, về thôi!" Lại cảm giác bị chi phối, tôi nhân lúc mặt mình chưa đỏ, nắm chặt tay Ngân Hách chạy mạnh về phía trước. Nếu về trễ thì bị phạt, còn nếu tối không về thì bị thiêu sống. Bởi vì, tôi sợ nhất là bố, cho nên, tôi đành phải ngoan ngoãn về nhà. Vốn định chạy về, nhưng tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, đành phải đi từ từ. Trên đường, nhìn thấy một cửa hàng hoa. "Oa, hoa đẹp quá!" "Cậu cũng thích những nơi này à?" Ngân Hách nhìn tôi với ánh mắt khác thường. "Tớ cũng biết thưởng thức cái đẹp mà?" "Thật không ngờ." "Cậu rốt cuộc nghĩ gì thế? Người ta thích hoa, cậu lại thấy giống như là người ngoài hành tinh vậy?" "Tớ cứ tưởng cậu sẽ đem hoa làm đồ ăn chứ." "Cậu!" Tôi muốn lao mạnh vào hắn, kết quả là vẫn nhịn. Tôi sở dĩ nhịn hắn là vì không biết nói gì nữa, hơn nữa, tôi không muốn nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp này nổi giận. Ủa? Đã 12 giờ đêm rồi mà còn bán hoa? Tôi ngẩn người nhìn những bông hoa đẹp mê hồn. Ngân Hách thì thầm: "Có muốn tớ mua hoa cho cậu không?" "Hả?" "Tớ nói, cậu muốn mua hoa không?" "Hả? Ừ! Không, không được ,nếu tớ ôm hoa mà về nhà thì sẽ lộ tẩy mất. Có thể, bố sẽ nhận ra chuyện tụi mình không đến thư viện." "Ăn vào thì không phải được rồi sao?" "Ăn gì chứ? Tên nhóc này." Tôi nổi cáu, kết quả, vẫn bị hắn kéo về. Định thi triển kinh công cao thâm của mình để vào nhà. Nhưng... Gặp ngay nòng súng. "Sao về trễ thế? Cả hay đứa đều không nghe điện thoại?" "Bố... bố." Tôi suýt thay đổi mạng mình. Bố đứng sững ở trước cửa nhìn chúng tôi, Ngân Hách hình như cũng rất hoảng hốt. "Chúng con không muốn làm phiền giấc ngủ của bố, nên mới lặng lẽ đi vào. Ha... ha ha." "Con học bài xong chưa?" "Dạ? À, rồi, con học lớp 12 rồi, tất nhiên phải học." Bố càng lúc càng nghiêm nét mặt, tôi nói gì sai à?" "Con muốn để bố thất vọng?" "Dạ?" Không biết bố có ý gì, tôi đành nhìn ông chằm chằm. Ngân Hách đứng cản trước mặt tôi. "Cháu xin lỗi." "Tôi quá tin tưởng cậu rồi?" "Xin lỗi. Cháu nên ngăn cản cô ấy." "Tuy tuổi cậu còn nhỏ, nhưng, tôi vẫn tin tưởng cậu. Nhưng cậu lại dẫn Huệ Bân đi uống rượu? Hơn nữa, người nồng nặc mùi rượu và về nhà trễ như vậy, rốt cuộc,cậu có biết suy nghĩ không?" Bố chưa nói xong, đầu tôi đã kêu ù ù rồi. Bị bố phát hiện rồi, còn nói gì đi tản bộ để giải rượu gì nữa. "Cháu xin lỗi." "Bố. Là tại con." "Im miệng!" Cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai vẻ mặt bố đáng sợ như thế, (lần đầu là hôm đám giỗ lần thứ 10 của mẹ). Đầu tôi nhức quá, lỗi là do tôi, nhưng người đang cúi đầu nghe mắng lại là Ngân Hách. Bố nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ. Đúng thế, so với việc sáng sớm đã chạy ra ngoài mà không về, chuyện nói dối là lỗi không thể tha thứ. Bố chắc giận lắm? "Nhất định để tôi phải hối hận chuyện cho phép cậu và Huệ Bân quen nhau phải không?" "Bố!" "Chủ tịch!" Tôi và Ngân Hách gọi bố cùng một lúc, bố nhắm mắt, hình như đang suy nghĩ. Không được, tuyệt đối không được! "Bố... bố! Con hứa với bố, trong kỳ thi học kỳ, con sẽ thì được hạng nhất môn tiếng Anh!" Bố đột nhiên mở to mắt. Chết! Lý Huệ Bân, mày điên rôi à? Ngân Hách cũng từ từ quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt bố so với lúc nãy cứ như hai người khác nhau. Với tôi mà nói, tiếng Anh cao hơn núi Bạch Đầu, sâu hơn biển Đông, nhưng, tôi đã tự xây bức tường này cao hơn trời. Mấy môn khác, thi được hạng nhất không thành vấn đề, tại sao lại nói môn tiếng Anh? Môn tiếng Anh, cố gắng lắm tôi mới được hạng ba, hạng tư. Ngân Hách cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Trên mặt hắn cũng hiện rõ lên hai chữ "Điên à?" Ngân Hách từng nhìn qua bảng điểm của tôi nên rất hiểu sức học của tôi, điểm môn tiếng Anh của tôi giống như ngọn đồi bên núi Phú Sĩ. "Huệ Bân." Bố gọi tôi với giọng nói vô cùng hiền từ. "Dạ?" Tôi thưa lại với vẻ mặt như sắp khóc. "Về vấn đề này bố sẽ suy nghĩ lại." Bố nói tiếp: "Chỉ cần, con thi được hạng nhất môn tiếng Anh, bố xem như hôm nay không xảy ra chuyện gì." * * * * *
Tôi rơi xuống tầng chót cùng nhất của cuộc đời, không thể như thế! Việc đáng sợ nhất đang hiện ra trước mắt tôi, có một số chữ nghĩa đang lượn tới lượn lui trước mắt... Từ sáng sớm, tôi đã mở sách Anh văn và ngồi vào bàn. Tú Nhi lại gần tôi hỏi: "Là sách Anh văn?" "Ừ, thì sao? Tớ muốn học tiếng Anh một chút." "Cậu mà lại bắt đầu xem môn tiếng Anh từ sáng sớm? Chắc là mây trên trời nhảy xuống biển cả." "Cậu nói gì thế?" "Nói lăng nhăng." Vì mối quan hệ với mọi người xung quanh, tôi lại nếm mùi đau khổ của sự tuyệt vọng lần nữa. Ngày hôm sau, mặt trời của ngày diễn ra lễ bế giảng mà chúng tôi mong đợi đã lâu, cúôi cùng cũng ló dạng. Lễ bế giảng vốn dĩ rất vui, nhưng thầy chủ nhiệm lại dội gáo nước lạnh vào. "Những em bình thường không chăm chỉ học hành, chắc sẽ cảm thấy kỳ nghỉ hè này rất quan trọng. Nếu mỗi ngày, các em ngủ nhiều thêm một tiếng, thi đại học sẽ bị mất 4 điểm. Bây giờ, các em nhất thiết không được lơ là, phải khẩn trương lên, chăm chỉ học cho thầy." Giết chết chúng em đi! "Hôm nay có lễ bế giảng, mời toàn thể giáo viên và học sinh tập trung xuống sân. Xin nhắc lại, hôm nay có lễ bế giảng..." Lẽ nào nói, chúng tôi phải lê tấm thân nặng nề này xuống sân? Tôi và Tú Nhi cùng đi xuống sân đứng. ... Sau khi về nhà chuẩn bị cho học kỳ sắp tới, tôi phải tập trung xem môn Tiếng Anh, còn phải dành ít thời gian đi tản bộ... Mải lo nghĩ ngợi lung tung, bài quốc ca đã xong rồi. "Bây giờ, bắt đầu lễ trao giải thưởng cho cuộc thi viết văn toàn trường." Không biết cái tên đáng chết nào lãnh giải, hại tôi phải đứng dưới cái nắng mùa hạ gay gắt, có nguy cơ trở thành người khô! Tôi trừng mắt xem người được giải. "Giải nhất khối lớp 10, em Giang Đa Ân." Tên mà tôi nghe thấy lần đầu tiên từ trước đến giờ. Hắn học lớp 10 mà, lớp 12 mới mệt. Đừng hành hạ tôi như thế, mau kết thúc đi! "Giải nhất khối lớp 11 là..." Rốt cuộc là tên nào! "... Hạ Ngân Hách!" "Cái gì?" Tôi bất giác hỏi lớn. Người tên Đa Ân được giải nhất khối lớp 10 và Ngân Hách giải nhất khối lớp 11 bước lên bục. Học sinh lớp 12 không có thời gian viết văn, tụi lớp 10 và 11 tha hồ được giải. Khoan đã, Ngân Hách tại sao lại leo lên đó làm gì? Hử?... "Hai em học sinh này đã thể hiện nội dung và lời văn rất đáng ngạc nhiên trong cuộc thi viết văn lần này, cho nên trai thưởng cho các em. Chủ đề là cuộc chiến tranh 25-6, cung cấp để các em tham khảo!" Tôi nhìn sững về phía trước. Ngân Hách nhận xong bó hoa và giấy khen, bước xuống bục, sau đó, hắn đáng lẽ đi về lớp mình... Hả... hả? Hắn bước đến trước mặt tôi, hắn điên rồi à? Hắn sao lại đi về phía tôi? Trước toàn thể thầy cô và học sinh, trước sự chú ý của mọi người, Ngân Hách đi đến trước mặt tôi. Hắn đưa bó hoa trên tay cho tôi, nói: "Tặng cậu, bông hoa đẹp nhất trên thế gian."