Một tuần sau buổi tối nhìn thấy Linh trong quán cà phê, Nam quyết định không thể tiếp tục im lặng nữa. Cảm giác mất mát dần trở thành nỗi ám ảnh.
Buổi chiều hôm đó, anh chờ Linh tan làm. Khi cô vừa bước ra khỏi tòa nhà, Nam lên tiếng:
– Linh, có thể đi cùng tôi một lát không?
Cô thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu. Không khí im lặng bao trùm suốt quãng đường.
Nam lái xe đến bờ sông. Nơi này vắng người, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống mặt nước lấp lánh. Anh dừng xe, im lặng một lúc lâu, như thể đang gom hết can đảm.
– Linh… – Anh mở lời, giọng khàn đi – Tôi muốn xin lỗi em.
Cô khẽ ngước nhìn, đôi mắt bình thản:
– Về chuyện gì?
– Về tất cả. – Nam đáp – Về việc khiến em tổn thương, về việc đã để em phải sống trong cái bóng của người khác.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh. Linh siết chặt vạt áo, im lặng.
Nam quay sang, đôi mắt sáng như muốn chạm đến tận sâu trong tim cô:
– Thật ra, tôi đã bắt đầu… không thể coi em như bất cứ ai khác.
Linh khựng lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt cô lay động. Nhưng rồi, cô cười nhạt:
– Đừng nói vậy. Anh đang thương hại tôi sao?
– Không! – Nam vội – Tôi thật sự…
Anh nghẹn lại. Những lời “tôi thích em”, “tôi cần em” cứ xoay vòng trong đầu, nhưng khi đến môi lại trở thành những khoảng lặng.
Linh nhìn anh, đôi mắt trong veo, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm:
– Nam, anh không cần nói điều gì cả. Tôi hiểu rồi.
– Em hiểu gì? – Anh vội vàng hỏi.
– Rằng, một phần trong anh vẫn đang hướng về cô ấy. – Linh mỉm cười, nụ cười yếu ớt – Và anh không chắc mình đang muốn điều gì ở tôi.
Nam bàng hoàng, muốn phản bác. Nhưng Linh đã quay đi, bước xuống xe.
Dưới ánh đèn vàng, bóng dáng nhỏ bé ấy kéo dài trên mặt đất. Linh dừng lại, nói mà không quay đầu:
– Tôi không trách anh đâu, Nam. Thật đấy. Chỉ là… tôi sợ mình không còn đủ dũng khí để tiếp tục.
Nói xong, cô bước đi, hòa vào dòng người thưa thớt.
Nam ngồi bất động sau tay lái, ngực nghẹn cứng. Lời thú nhận còn dang dở, lạc trong khoảng không.
Đêm hôm đó, Nam uống rượu đến say. Trong cơn mê man, anh gọi tên Linh, không còn nhầm lẫn với bất kỳ ai nữa. Nhưng khi mở mắt ra, căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại anh và sự hối hận nặng nề.