Vy gặp Minh năm cô học năm hai đại học. Anh là sinh viên kiến trúc, điềm tĩnh, ít nói, khác hẳn kiểu người con gái từng bị tổn thương như cô hay chọn. Nhưng có lẽ vì thế mà cô bị hút vào anh như cơn gió đầu mùa – lạ lẫm nhưng ấm áp.
Sau 4 năm, họ cùng nhau ra trường, chuyển vào Sài Gòn. Minh đi làm ở một công ty thiết kế lớn. Vy làm content marketing cho một agency truyền thông. Cuộc sống không quá vội vã, nhưng cũng không còn dư dả thời gian cho những cái ôm tự nhiên sau giờ học hay những ngày cuối tuần ngồi quán cà phê đọc sách.
Họ vẫn yêu nhau. Nhưng cái yêu không còn cháy rực như ngày đầu. Vy luôn cảm nhận được khoảng cách nào đó đang lớn dần lên. Cô không biết rõ lý do. Chỉ là... anh dạo này hay dùng điện thoại khi không có cô, và ít khi kể về những gì xảy ra ở công ty như trước.
—
Một hôm, khi Vy đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ Minh:
“Hôm nay ăn trưa với team nha. Có cả bạn mới nữa.”
“Bạn mới” đó, sau này Vy biết tên là Trân.
Nhân viên mới ở công ty Minh. Hơn Vy 2 tuổi, học nhân sự, tính cách “rất hiểu chuyện”. Mỗi lần Minh kể về Trân đều là những câu ngắn:
“Trân khéo thật đấy”
“Trân nhớ được sở thích của cả phòng luôn”
“Trân biết quán bún mà hôm trước em thích…”
Vy cười nhẹ. Không phải kiểu cười ghen tuông, chỉ là… cười khi thấy mình bắt đầu quen với việc bị thay thế một cách rất nhẹ nhàng.