Người Thứ Ba Không Nắm Tay

NGOẠI TRUYỆN 1: TRÂN LÀM MẸ – VÀ CÔ NHỚ LẠI NHỮNG GÌ VY TỪNG NÓI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trân sinh con gái đầu lòng vào một buổi sáng mưa nhẹ. Cô đặt tên con là An – không vì đẹp, mà vì cô mong con gái mình sẽ sống một đời bình yên. Nam nắm tay cô suốt cả ca sinh, chưa từng rời. Khi nghe tiếng con khóc, Trân bật khóc theo – không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên cô thấy mình thực sự thuộc về nơi này, không còn phải cố gắng để được giữ lại. — Đêm đầu tiên ở bệnh viện, khi An ngủ say, Trân lấy điện thoại. Không gọi, không nhắn. Chỉ mở lại ghi chú cũ, nơi cô từng ghi một câu nói của Vy năm xưa: “Em không giành anh với ai hết. Em chỉ không muốn yêu ai mà ngày nào cũng phải chứng minh mình là lựa chọn xứng đáng.” — Trân thầm thì, như gửi cho chính mình: — Cảm ơn Vy, vì chị từng nói những điều đó. Và xin lỗi, vì khi ấy em chưa đủ lớn để hiểu. Bây giờ, làm mẹ, Trân mới hiểu rõ hơn giá trị của việc được thương một cách rõ ràng, được ở lại vì mình là mình – chứ không vì ai đó đang thiếu một người khác. Cô vuốt tóc An: — Mẹ từng là một người rất hay sợ mất. Giờ mẹ chỉ mong con đừng phải yêu ai mà mỗi ngày đều thấy mình nhỏ lại.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!