Năm ấy, Vy 36 tuổi, là một chuyên gia tư vấn nội dung tại một tổ chức phi lợi nhuận. Cô có một con gái, 6 tuổi, sống cùng ở Đà Lạt – nơi khí hậu đủ yên để cô không cần chạy trốn điều gì nữa.
Một chuyến công tác bất ngờ đưa cô về lại Sài Gòn. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người như mọi khi, cô chờ chuyến bay trễ trong khu lounge, nhấm nháp ly trà hoa.
Bên kia phòng chờ, Minh bước vào.
Anh cũng nhận ra Vy. Cả hai cùng khựng lại trong vài giây, rồi cùng mỉm cười. Một cái gật đầu – bình thản, đúng kiểu của những người đã sống đủ lâu để không còn thù ai.
—
— Em vẫn thích trà hoa à?
— Ừ, còn anh?
— Vẫn cà phê đen. Nhưng ít uống hơn rồi.
Cả hai cùng cười. Vy hỏi:
— Anh về thăm nhà?
— Mẹ anh mất, anh về làm giỗ. Còn em?
— Đi công tác. Về rồi lại lên Đà Lạt với con bé.
Minh hơi sững người:
— Em có con rồi?
Vy gật. Không khoe, không giấu.
— Con gái. Giống em. Nhưng mạnh mẽ hơn nhiều.
—
Trước khi lên máy bay, Minh đưa Vy một chiếc tai nghe:
— Anh từng thu một đoạn voice note, ngày trước định gửi em, nhưng không đủ can đảm. Giờ em có thể nghe hoặc không – tùy em.
Vy không nhận tai nghe. Cô chỉ nhìn anh, bình tĩnh nói:
— Anh có thể giữ lại. Em nghĩ… em không cần phải nghe để biết anh đã từng tiếc.
Minh gật.
Vy mỉm cười nhẹ:
— Có những điều, khi mình không còn cần câu trả lời, tức là mình đã thật sự đi qua nó rồi.
—
Họ bước đi, về hai chuyến bay khác nhau. Nhưng trong lòng mỗi người, có một điều gì đó cuối cùng đã được đặt xuống – nhẹ tênh như ly trà Vy chưa uống hết.