Một chiều tháng Tư, Minh mở hộp thư – vốn dĩ để nhận tài liệu công việc – thì thấy một phong thư tay, không đề tên người gửi.
Chữ viết trên phong bì quen đến mức khiến tim anh nhói lên ngay khi chưa mở.
Là Trân.
Bên trong chỉ có một tờ giấy, chữ viết tay ngay ngắn, mực xanh mờ nhạt:
Gửi Minh,
Em viết lá thư này không phải để gợi lại gì. Chỉ là sau một năm làm mẹ, em thấy có những điều cần được gói lại tử tế rồi đặt xuống.
Có lẽ trong mắt anh, em từng là người chen vào, là người thứ ba. Nhưng với em, em đã từng là một cô gái không biết cách được yêu thế nào cho đúng – nên mới nhận về sai.
Em xin lỗi, vì đã chọn cách lấp vào vết thương của người khác, thay vì tự chữa lành mình.
Cảm ơn anh, vì từng thương em – dù theo cách mà cả hai đều chưa đủ trưởng thành để giữ.
Bây giờ, em ổn. Em có chồng, có con, và đủ thanh thản để viết thư này không vì mong chờ gì.
Em chỉ muốn anh biết:
Em tha thứ.
Và em cũng đã tha thứ cho chính mình.
– Trân.
—
Minh đọc đến đoạn cuối, mắt bỗng cay.
Anh gập thư lại, đặt vào ngăn bàn, cạnh tấm ảnh chụp cùng bạn bè khi mới sang Hà Lan – nụ cười trong ảnh lúc ấy còn nhiều vướng bận.
Giờ thì không.
Lá thư ấy giống như một khúc nhạc kết – không cần quá cảm động, chỉ cần vừa đủ để không còn mắc nợ lòng mình.