Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Lúc còn đại học, cách hắn thể hiện tình cảm với Mục Diên chính là mua đồ, tặng đồ cho cậu. Nhưng những thứ hắn từng tặng, sau khi Mục Diên tưởng hắn bị phá sản đều bị đem bán đi lấy tiền hỗ trợ hắn khởi nghiệp.
Lục Sùng hiếm hoi dâng lên chút áy náy, hắn mở khung trò chuyện với Mục Diên, tin nhắn cuối cùng vẫn là do hắn gửi: “Tôi sắp đến kỳ mẫn cảm rồi, có thể không tiêm thuốc ức chế không?”
Mục Diên là một beta, không thể thích ứng với tuyến sinh dục của alpha như omega, cũng không thể tiết ra pheromone để xoa dịu hắn. Mỗi lần hắn vào kỳ dễ cảm, Mục Diên còn kháng cự hơn cả hắn.
Mục Diên biết hắn không thích tiêm thuốc ức chế, nhất là bây giờ không còn tiền, phải mua loại rẻ tiền trong hiệu thuốc thông thường, nhưng cơ thể cậu thật sự không chịu nổi. Nếu phải ở bên hắn suốt cả kỳ mẫn cảm, thì mấy ngày sau đó cậu gần như không thể đi làm bình thường.
Ngoại trừ chuyện này, Mục Diên gần như chẳng bao giờ yêu cầu gì ở hắn cả…
Nửa tiếng sau, Lục Sùng xuất hiện trong tiệm thuốc, yêu cầu vài ống thuốc ức chế dành cho alpha.
“Anh ơi, chắc kỳ mẫn cảm của anh sắp đến rồi đúng không? Trên người anh mùi pheromone nồng lắm rồi, anh có cần miếng dán ức chế không?” Nhân viên tiệm thuốc tốt bụng nhắc nhở.
Nhân viên đó là một alpha cấp thấp, với độ nồng pheromone thế này đã khiến cậu ta khó chịu, nếu gần đó có omega sắp đến kỳ phát tình thì e là sẽ rất nguy hiểm.
“Không cần, tôi sẽ về nhà ngay.” Lục Sùng từ chối.
Miếng dán ức chế bán trong tiệm thuốc rẻ tiền này còn khó chịu hơn cả thuốc tiêm.
“Vâng, chào anh, đi cẩn thận nhé.”
Lục Sùng nhận lấy túi thuốc ức chế alpha, gật đầu. Khi đến cửa, hắn như nhớ ra điều gì đó, liền quay lại quầy.
“Cho tôi một hộp miếng dán ức chế.”
Nhân viên không hỏi lý do vì sao hắn quay lại, chỉ đưa hộp miếng dán cho hắn: “Mời anh đi cẩn thận.”
Trước khi về nhà, Lục Sùng định ghé qua tiệm trái cây gần nhà.
Tuần trước lúc cùng Mục Diên đi dạo ngang qua tiệm đó, họ thấy mấy hộp dâu tây trắng được bày nổi bật trước cửa tiệm. Có lẽ vì chưa từng thấy dâu trắng nên Mục Diên thấy lạ, kéo tay hắn lại gần nhìn giá niêm yết.