Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 49:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Đừng trực tiếp... Lục Sùng! Em là beta... Em không chịu nổi đâu..."

Cơ thể của beta khô khan và gầy gò, ngay cả Lục Sùng trong kỳ nhạy cảm bình thường cũng đã là một cực hình đối với Mục Diên, huống hồ lần này Lục Sùng bạo ngược đến mức gần như mất kiểm soát.

"Không chịu nổi? Tôi thấy cậu quyến rũ nhiều alpha như vậy, cậu đâu có vẻ gì là không chịu nổi, tôi thấy cậu có phải là muốn tôi và tên bạn cùng phòng của cậu cùng nhau làm nhục cậu không?"

Mục Diên khóc không ngừng, cậu muốn lên tiếng an ủi Lục Sùng, nhưng lại không thể nói thành câu, chỉ nức nở không ngừng.

Lục Sùng nhìn cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khóc lóc, sự hưng phấn tàn bạo không biết từ lúc nào đã thay thế sự tức giận, hoặc thực ra cả hai đều có.

Ngón tay không ấm của Lục Sùng trượt dọc theo xương sống cậu xuống dưới, Mục Diên không biết hắn định làm gì, nỗi sợ hãi không rõ khiến cậu run rẩy dữ dội hơn, không biết là run rẩy hay là đang khóc.

"Lục Sùng... Cầu xin anh, em thật sự... không chịu nổi nữa... A..."

Dù là đau đớn hay nước mắt, đều là do hắn ban cho cậu.

Mỗi tiếng rêи ɾỉ hay tiếng nức nở, đều thuộc về hắn.

Mục Diên là của hắn.

"Tên bạn cùng phòng của cậu có làm cậu sướиɠ như vậy không, hả?"

Hắn cắn vào tuyến thể không tồn tại ở gáy Mục Diên, cố chấp muốn tiêm pheromone vào nơi không thể tiếp nhận nó.

Đừng cắn nữa.

Em là beta, không thể bị đánh dấu. Đầu Mục Diên vùi vào ghế sofa, não thiếu oxy, mơ màng nghĩ.

Nếu Lục Sùng chỉ muốn một đối tượng để giải tỏa trong kỳ nhạy cảm, tại sao lại là mình?

Không phải omega có thể dùng pheromone để an ủi alpha thì tốt hơn sao?

Mục Diên dường như đã hết sức, dần dần, cậu không khóc cũng không giãy giụa nữa, chỉ khi Lục Sùng có những động tác đặc biệt dữ dội, bắp đùi cậu mới vô thức run rẩy một chút.

Lục Sùng cảm thấy chán nản, tăng tốc độ, kết thúc bên trong cậu.

Mục Diên đầu óc mơ hồ, gần như đã ngất đi. Trận hoan ái này với cậu mà nói chỉ còn lại đau đớn, kiệt sức và sợ hãi.

Rất đau, thật sự rất đau. Như thể bị người ta chẻ làm đôi. Về sau, đến sức để khóc cậu cũng không còn.

Beta hoàn toàn không có tuyến thể như alpha hay omega. Khi Lục Sùng đè lên người cậu, cắn rách lớp da sau gáy, đối với Mục Diên chẳng có chút ám muội hay mê luyến nào, thậm chí cậu không cảm nhận được chút chiếm hữu hay yêu thương, chỉ còn lại bản năng sợ hãi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!