Người Vợ Nô Lệ

Chương 106: Người Vợ Nô Lệ


trước sau

Lê Bá Sâm trong lòng mắng người phụ nữ kia trăm ngàn lần, phải biết Tư Noãn Noãn của anh đang rất mệt, thế mà chưa ngủ được bao nhiêu liền bị phá giấc ngủ mất rồi.
Tư Noãn Noãn vừa nói xong, Lê Bá Sâm lại ôm chặt lấy eo cô. Tư Noãn cũng không khó chịu mà để anh ôm, cô liếc mắt nhìn người phụ nữ đang há hốc mồm kinh ngạc kia, trong lòng cũng biết rõ cô ta là ai.
Nhìn người phụ nữ này, cô lại thấy buồn cười, bộ cô ta không có đầu óc hay sao? Nghĩ muốn leo lên giường của Lê Bá Sâm chỉ cần ăn mặc thiếu vải, mặt thì tô son chét phấn cả ngàn lớp là được à? Haizz thật mắc cười mà.
Lê Bá Sâm của bây giờ và trước kia cũng không khác gì mấy, trước kia anh ta đối xử với cô tệ bác vì không yêu cô, không nhận ra bản thân là đúng hay sai, nhưng hiện tại những ôn nhu của anh ta đối với cô là vì anh ta biết rõ anh ta cần cô và yêu cô. Nhưng vấn đề tình dục, cũng óc chó như trước kia thôi, chỉ là không đánh không gượng ép cô nên mới thấy ổn hơn... chính là có một việc Tư Noãn Noãn chắc chắn.
Lê Bá Sâm không bao giờ ưng những người tô son chét phấn như vậy! Nhất là khi muốn cùng anh thân mật. Nhìn cô xem, lúc trước khi đến nông trại cô cũng có tô son chét phấn, nhưng cô chỉ làm nhẹ thôi, còn chưa được bao lâu ngay cả cái môi son trên môi cũng bị anh ta nuốt vào bụng, giờ nhìn cô nhợt nhạt lắm thì phải.
Người phụ nữ há hốc mồm, hai mắt trừng to ra, hai bàn tay của cô ta thì nắm chặt thành quả đấm, không còn vẻ nhút nhát sợ hãi như lúc nãy nữa, thay vào đó là hai mắt đỏ bừng lửa giận nhìn Tư Noãn Noãn.
Người phụ nữ nhìn Tư Noãn Noãn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Nếu không phải tại sự xuất hiện của cô ta, thì cậu chủ đã là của cô rồi chứ không phải như bây giờ...
" Cô là cái thá gì mà nói chuyện như vậy với tôi? " người phụ nữ nhìn Tư Noãn Noãn hung hăng quát.
Tư Noãn Noãn cười như không cười, dựa hẳn vào lồng ngực của Lê Bá Sâm nhẹ giọng nói.
" Hmm... đương nhiên là vợ yêu cậu chủ của cô rồi! "
" Cái... cái gì? "
" Tiểu thư, để tôi nói cho cô biết nhá. Trên đời này không phải không có việc vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, cóc ghẻ làm vợ của hoàng tử nhưng mà... có những người thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng như là cô đây. Đêm hôm khuya khoắt khuya lơ đòi đi vào biệt thự, ăn mặt thì thiếu vải như thế là muốn gì? Quyến rũ chồng tôi à? " Tư Noãn Noãn nói thẳng, cô cũng chẳng có lý do gì mà hỏi này kia với người phụ nữ trước mặt này.
Nhìn xem, nếu cô ta đã là vợ của ai đó, ăn mặc như vậy trước mặt chồng mình thì ai nói gì nhưng cô ta là cố ý đưa hai trái bưởi trước mặt Lê Bá Sâm mới đau.
Lê Bá Sâm đang ôm lấy eo của Tư Noãn Noãn trong lòng mừng đến muốn nhảy lên tưng tửng, nếu anh có cái đuôi thì chắc chắn lúc này là đang quẩy đuôi vui mừng đây.
Tư Noãn Noãn vừa nói cái gì cơ... " Quyến Rũ Chồng Tôi À? "
Tư Noãn Noãn đang công khai tình cảm với anh trước mặt đám đông nè.
Tư Noãn Noãn cảm nhận được cái tay ở eo đang dùng lực, mày cô khẽ nhíu lại đánh nhẹ vào cái tay ở eo một cái mới nhìn về hướng người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ môi câu lên cười quyến rũ nhìn Lê Bá Sâm xong lại nhìn về hướng Tư Noãn Noãn nói.
" Cứ tưởng là có chuyện gì? Bản thân cô không giữ được chồng thì liên quan gì đến tôi? Hay là chính cô cũng không tự tin bản thân có thể giữ được cậu chủ nên mới hâm he người khác? " nói xong người phụ nữ liền cười to.
Cô ăn mặc như vậy cô không tin Lê Bá Sâm không có phản ứng.
Lê Bá Sâm vừa nghe mày nhíu chặt hơn, khí lạnh trong người tràn ra, anh muốn giết người... thật sự đang rất muốn giết người phụ nữ không có đầu óc trước mặt này.
Tư Noãn Noãn một tay đặt lên tay Lê Bá Sâm vỗ nhẹ để anh không tức giận, cô nhìn người phụ nữ trước mặt này, chẳng hiểu sao bản thân có cảm giác chán ghét như vậy, Tư Noãn Noãn gỡ tay Lê Bá Sâm ra, từng bước từng bước tiến gần.
Môi cô câu lên, không còn là nụ cười vui vẻ hạnh phúc hay là nụ cười ngọt ngào nữa thay vào đó là nụ cười châm biếm.
Tư Noãn Noãn nói.
" Có những người bản thân vô tình làm người thứ ba vì bị người đàn ông ấy lừa đối, nhưng có những người đã biết còn muốn làm thì nên phạt. " đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên cao..
Tư Noãn Noãn còn chưa kịp hạ tay xuống thì một tiếng " CHÁT " to lớn vang lên.
Tư Noãn Noãn tay giơ lên không trung chợt khựng lại ngơ ngác, Lê Bá Sâm tiến lên nắm lấy tay Tư Noãn Noãn xuống, nắm lấy, anh cưng chiều nói.
" Mấy việc này để người khác làm, vợ không cần chạm vào những thứ bẩn thỉu này. "
Lúc Lê Bá Sâm thấy Tư Noãn Noãn giơ tay lên là anh biết cô đang muốn đánh người phụ nữ trước mặt này, vì thế anh cũng không thể đứng nhìn như vậy.


Đôi tay ngọc ngà của cô, anh nào để cô dùng để đánh những thứ bẩn thỉu này, còn chưa nói đến việc đánh sẽ làm tay Tư Noãn Noãn đau.
Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu với người đang đứng bảo vệ bên cạnh, nên người đàn ông cao to ấy cũng không lo lắng hay sợ hãi gì mà tát thẳng vào mặt người phụ nữ đang nói năng vô lễ với Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn không đánh được người, môi cô khẽ chu ra một chút nhưng cô cũng không quá để ý gì đến việc đấy.
Lê Bá Sâm kéo Tư Noãn Noãn ôm vào lòng khẽ nhìn người phụ nữ đang bụm mặt ngồi co ro dưới đất lạnh lùng nói.
" Từ ngày mai, cô dọn ra khỏi nông trại đi, tôi không muốn để vợ tôi bị ô nhiễm mắt, còn có nếu cô còn không biết thân biết phận của mình thì đừng trách tôi không chừa đường sống cho người như cô. "
Người phụ nữ run rẩy không thôi.
Lê Bá Sâm nói xong không để ý gì đến bộ dạng sợ hãi đáng thương của cô ta mà cúi xuống ôm nhẹ Tư Noãn Noãn lên đi vào trong biệt thự.
Ngay cả quản gia và những bảo vệ còn đứng xung quanh lúc nãy cũng đi vào trong.
Người phụ nữ hai mắt đỏ ửng sưng vù nhìn theo bóng lưng của Lê Bá Sâm, trái tim cô thắt chặt lại trong lòng không ngừng tự hỏi.
" Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy... Vì sao? Cô rõ ràng là người đến trước mà... vì sao... vì sao ngay cả một cái liếc nhìn mà anh ta cũng không thèm nhìn đến... "
Người phụ nữ không ngừng tự hỏi, không ngừng đau lòng nhưng cho dù cô ta có nằm đó cho đến sáng cũng không một ai để ý, cô ta khó khăn đứng dậy, lại một mình đau buồn trở về phòng của cô ta dọn dồ.
Cô ta biết, nếu cô ta không rời đi thì chắc chắn cái mạng nhỏ của cô ta cũng biến mất... ánh mắt... cái ánh mắt của anh ta không phải nhìn cô như cô gái bên cạnh, sự ôn nhu, sự cưng chiều đó mà là sự chán ghét, ánh mắt của chết chóc...
Người phụ nữ vừa khóc vừa dọn hành lí, cái cảm giác này cô ta không nghĩ bản thân sẽ gặp phải còn nghĩ... sẽ có một đêm mặn nồng... còn nghĩ sẽ có một kết thúc viên mãn lại không nghĩ đến... không phải như vậy...
- ----
Phỉ Vô Dư sau khi ăn uống no nê cũng không rời đi như mọi khi mà im lặng ngồi trên ghế sofa một người ngồi nhìn Minh Lâm trần truồng nằm phía ghế sofa đối diện.

Sau khi ăn xong, vốn còn nghĩ bản thân anh sẽ nhẹ nhõm lại không nghĩ đến lại thấy bản thân nặng nề như vậy. Nhìn Minh Lâm bị làm đến ngất đi chẳng hiểu sao anh lại xót.
Phỉ Vô Dư đứng dậy đi về hướng Minh Lâm đang say giấc, anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Minh Lâm.
Chạm vào anh mới nhận ra thì ra mặt Minh Lâm lại mỏng như vậy, làn da trắng nõn mềm mịn hơn anh rất nhiều.
Phỉ Vô Dư chọt chọt.
Xúc cảm không tệ a.
Phỉ Vô Dư chọt một lúc, Minh Lâm nhíu chặt mày lại, anh dừng cái tay đang chọt của mình mà nhẹ nhàng ôm Minh Lâm đi thằng vào phòng tắm.
Thở hắc một hơi để Minh Lâm trong buồng tắm, Phỉ Vô Dư bắt đầu giúp Minh Lâm lấy những thứ anh vừa phun trào trong cơ thể Minh Lâm ra.
" Anh... anh còn muốn làm gì? " cảm nhận được dị vật đang ở trong cúc hoa ngọ quậy, Minh Lâm khó khăn mở hai mắt ra bắt lấy cánh tay đang ở giữa hai chân mình.
Phỉ Vô Dư bị bắt lấy tay mày hơi hơi nhíu, thật sự bình thường Minh Lâm rất là mạnh nhưng cái bắt tay giữ chặt tay anh này rất nhẹ, nhẹ đến nỗi anh còn không cần dùng sức vẫn có thể gỡ ra.
" Ngồi yên. Em là đang muốn những thứ đó ở trong bụng luôn? " Phỉ Vô Dư vẫn bộ dáng lạnh lùng như mọi khi nói.
Minh Lâm nghe xong mặt đỏ bừng xấu hổ, bàn tay không còn sức lực khẽ buông ra để Phỉ Vô Dư móc ra.
Mày anh nhíu chặt, môi cũng mím lại để không phát ra âm thanh gì.
Phỉ Vô Dư cẩn thận lấy ra hết mới xả nước cũ thay nước mới giúp Minh Lâm tắm.
" Tôi... tôi tự tắm được. "
Minh Lâm vội vàng nói khi thấy Phỉ Vô Dư lấy cái bông tắm đến. Phỉ Vô Dư nhướng mày cười cười nói.

" Em đứng dậy lấy bông tắm trên tay tôi xem. " nói xong giơ bông tắm lên cao. Minh Lâm hít một hơi sâu đứng dậy, chính là còn chưa kịp đứng lên nhũn chân ngã xuống, cũng may Phỉ Vô Dư giữ kịp hông của anh nếu không thì mông của Minh Lâm chắc chắn nở hoa to.
Phỉ Vô Dư nhíu nhíu mày chính mình chà cơ thể cho Minh Lâm, sau đấy xả nước ôm Minh Lâm đi về hướng phòng ngủ...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!